(Tiếp theo và hết) - Hứng là đi, biết đi ngày nào, ở mấy ngày, ở đâu ăn đâu... kế hoạch thấy mệt lắm. Cứ đẩy đưa, ta thừa sức bôn ba trên các cung đường mà.

< Dzô rồi ra. Muốn biết tại sao thì bạn coi bài nghen, những dòng chữ đen. Nói chung do hai lão sồn này khó tính hoặc chốn đến quá chua, thía thôi!

Thèng con cứ thường điện nói: Ba mẹ muốn đi chơi đâu, con đặt phòng trước cho, canh khuyến mãi cũng rẻ... mà toàn là chỗ xìn xịn đâu đó đàng hoàng không hà... nhưng thôi. Cái tính ngẫu hứng của bọn này, nếu ngày đặt rề sọt rề xẹc không được phẻ hay mưa dầm... thì sao? Bỏ thì mất tiền, đi lại không hể hả cái lòng...

< Quanh quất đôi chỗ rồi chạy ra khu hải sản Hồ Tràm, cuối cùng lại trở ra, hề hề... Bạn xem bài nha.

Dzị nên cứ hứng là phi, khoái là đi! Cần quái gì cho sang xịn quý tộc, cứ chỗ sạch sẽ mát mẻ là được, khung cảnh xung quanh nhiều cây xanh càng tốt. Không hàng quán chợ búa xôm tụ, ta chạy thêm chục cây số kiếm cái đớp cho vừa mỏ cũng chả xá chi tý công.

< Cuối cùng thoát ra lộ lớn. Lúc ni bà xã chắt lưỡi tiếc 'phải hồi sáng tắm biển Long Hải, chỗ Mộ Cô. Nước trong và sạch quá xá'. 'dzị chừ em muốn đi tắm biển không?' - 'Không, hết hứng ròi, em muốn dìa', he he...

< Về Lộc An, nổi hứng rẽ nhánh đi Hồ Lồ, đường nó thía này đây (vị trí >).

Mà trong lần đi này ta đã khẳng định trước là 'đi ăn lẩu' và 'tắm biển' mà, chả có phẹt phượt gì ở ni mô! Lẩu thì... qua rồi, chừ là biển. Nơi bà xã dự định 'ở và nếm nước muối' là khoảng đoạn Gió Biển Hồ Tràm - Nơi ni có cây cỏ, khung cảnh thích mắt hơn là cái khu ẩm thực HT khá bát nháo mà kỳ não kỳ nao ta đã đi.

< Nhà lưa thưa hai bên, đường thì tốt nhưng vắng teo - lúc này là 12h 2 phút này 24 tháng 6.

< Có ít đám mây bự nhưng không rớt được hạt mưa nào. Chuyến ni có cặp áo mưa ngầu - Mưa không lo, chỉ sợ bão cấp 10 hay thiên lôi nện bể gáo thôi!

Nửa kia xem thông tin giới thiệu các điểm trong Google Map, giá 400k đêm - hợp nhãn. Lại đi ngày thường, vắng tẻo teo có mống khách nào đâu. Cứ ngỡ sau mùa Covid các khu DL sẽ tận dụng thời cơ để kéo nền du lịch trong nước vực dậy nhưng không. Chạy vào trong, răng có ai mô. Đi lòng vòng mới gặp người hỏi phòng thì biết cái dãy nhà giống phòng trọ kia (y hình giới thiệu trong Google Map) giá... 800k/ngày. Muốn rẻ hơn thì vô cái hốc phía trong là 600, còn... ở lều thì 400 - Thông tin trên Map chỉ để... tham khảo cho dzui.

< Hết Hồ Lồ sẽ gặp QL55, dĩ nhiên ta về Bà Rịa qua thị trấn Đất Đỏ. Cây chặt lổn ngổn này là rừng trồng.

< QL55 có cả tuyến xe buýt nha. Tuyến này số 4 từ TP Vũng Tàu đi Bình Châu (Xuyên Mộc). Ngoài ra còn rất nhiều tuyến khác đi Tân Thành, đi Bàu Lâm, Long Hải, Cẩm Mỹ...

Ôi mẹ ơi, chả phải đây không có xiền hay keo kiết gì nhưng giá đúng cho dạng phòng này chỉ 300 là quá cha rồi. Đâu phải lễ lạc hay cuối tuần mà muốn phập bao nhiêu thì phập? Dzị là quẩy mông đi, chạy một đoạn tấp vô cái KDL tương tự bên cạnh. Cũng cây cỏ, cũng lưới trèo, cũng xích đu, vỏ xe sơn lòe loẹt (những nơi này dành cho nam thanh nữ tú năng động mà) và giá 600... cũng thuộc dạng phòng trọ nhà nghỉ.

< Vào nội ô thị trấn Đất Đỏ. Thị trấn bi chừ đẹp lắm rồi nha.

< Nhoáng cái đã vào Long Điền, tìm cây cao bóng cả mà ngồi nghỉ chân, uống nước, rửa mặt... rồi đốt điểu thuốc, mỏ phì phèo. Giữa trưa nhưng mùa này nắng không quá nóng.

Chê, lại trở ra. Mình bàn 'thôi chạy lại khu Hồ Tràm kỳ trước em nghen. Ta dzô Nhà hàng Nhà nghỉ Hồ Tràm xem sao'. Dzị lại đi. Vào cái chỗ mà lúc trước từng đớp hít hải sản khá rộng rãi, hỏi thì... hết phòng. Hóa ra, dân tình đến đây đông nhưng chỉ thuê phòng bàn ngày, chiều đến trả phòng dìa thành phố tất tật nên bi chừ đông nhưng tối sẽ vắng teo.

< Đây chính là Nhà Văn hóa Huyện Long Điền nằm trong khu TT Văn Hóa huyện. Phía sau nữa chính là Bàu Thành, nơi mà trong chuyến "Phần 2: thăm Bàu Thành ở Long Điền" bọn mình đã ghé thăm.

< Cũng là những nhành hoa phượng vĩ đỏ rực.

Ra cái khách sạn bự mới xây to đùng phía ngoài thì mấy thằng nhỏ giữ xe nói 'tầm 1 triệu cô chú ơi'. Không trợn mắt nhưng teo lòng, giá nhiêu ta ra resort ở cho sướng. Dự định qua cái nhà nghỉ Phú Quý hay Hoa Biển gì đó kề cận mà trước kia ta đã ở (300k, 2 giường, máy lạnh ok) thì 'nửa kia'... đòi về: 'Chán rồi anh ơi'. Mình lại bàn 'Em không thích nữa thì ta dìa Long Hải ở mái kia gì đóa rồi về?'. 'Không luôn, em muốn dìa'. Biết cái tính của nửa kia nên mình sẳn sàng chìu - ta đi nào.

< Xỏ bao tay, gọi bà xã "Đi nè em ơi". Lúc ni chỉ mới 12h17 phút, xem ra mình chạy như ngựa phi đó chứ? Đường vắng, phi qua TP Bà Rịa, ra QL51 - Lúc này QL cũng chả mấy xe, tốc độ cho phép 60 thì ta cứ canh theo đó mà dzọt... nhoáng cái đến ngã 3 Nhơn Trạch. Nơi ngã 3 ni, hồi Covid, bà xã ngẫu nhiên nhìn thấy chỗ bán thứ áo khỉ không tay, nhiều túi - thứ mà mình khoái mê vì mặc nó mát, lại có chỗ chứa đồ. Vài trăm K một cái đó nhưng ở đây chỉ có 10 đến 30k, nhiều đống tha hồ lựa! Mua năm cái, cô chủ khuyến mãi thêm 1 cái, không phải áo nguyên si nhưng đa phần rất mới, nói nôm na là áo sida.

< Lúc này mệt cũng không, mỏi cũng không, chỉ thấy hơi xót gáy khi đến khu hành chính của Nhơn Trạch. Hóa ra nắng rọi vào đó, ta mặc áo khoác có nón nhưng quên kéo trùm đầu, dzị là vài bữa sau có màn lột da gáy sống đời, ha ha...

Về thì về, hi hi. Gã tài xế quèn này đâu ngán! Con ngựa sắt không sợ đường xa thì huống hồ ta. Dzị em muốn đi đường ngoắc ngoéo nào về không? Không luôn, nắng quá trời vì đỉnh ngọ mà. ta sẽ đi đường 44B ra Bà Rịa cho gần. Dzị là đi, sợ mô? tính cả chạy vòng vo chắc cũng chỉ hơn 300 cây đi về mà, xá chi?

< Dừng gần bùng binh Nhơn Trạch để nửa kia mua mấy ký chôm chôm, giá công nhân nhưng ngon và giòn.

Xem ra, từ hồi bọn Covid tấn công trái đất này, các lần 'chạy rông' tréo ngoe hơi bị nhiều và đều liên quan đến xứ biển, nhưng chả sao - Long rong cũng vui mà.

< Chuyến phà Cát Lái quen thuộc đưa ta về gần nhà hơn.

Lẩu không đạt, về - 2 ngày sau bà xã đền một nồi lẩu tự nấu 'siêu chất lượng' khác. Ôi mẹ ôi, cái nước lèo nó muốn sệt lại vì một đống tôm chà bá lửa, một đống nghêu, lại thêm 2 con cua Cà Mau chắc thịt và mớ mực bò lổn ngổn. Sần sật, ngọt và cay tê đầu lưỡi - giảm nhiệt bằng ly bia mát lạnh... nó sướng đời làm sao, quán xá mô cũng chả bằng 'nhà hàng nhà' tự diễn đâu.

< Nồi lẩu hải sản hôm qua. Tính từ bữa về đến nay đã là nồi lẩu thứ 3, lần nào cũng siêu chất lượng vì con cá mú hơn ký, hơn ký nghêu, một đống tôm sú còn nhảy lưng tưng, có thêm cả nấm rơm... Nói chung là bất kỳ thứ gì bọn mình thích là có thể dộng vào. Giản đơn trong cuộc sống và vợ chồng thương nhau - Đó là hạnh phúc mà biết bao người ao ước phải không nào?

Đi chơi, tắm biển à? Một hai tuần nữa ta sẽ lại đi! Mưa cũng kệ tía nó, việc làm thì kệ bố nó lun, cứ hứng là đi! Ta tự do, ta có quyền đi theo ý thích của chính mình fải không?
(Hết)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần cuối

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!