Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P13)

(Tiếp theo)
Hòn Bà là một khu rừng nguyên sinh độ cao 1.574m mang khí hậu của vùng ôn đới thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 57km về phía Tây Nam.

< Rời Hồ Suối Dầu, bọn mình bắt đầu vào con đường xuyên rừng, quanh co và nhiều dốc dựng hướng lên đỉnh Hòn Bà. Những đoạn khởi đầu này, người dân trồng chuối, rất nhiều chuối hay bên đường - thậm chí có khi... cả đồi chuối. Lúc này nắng đã gắt nên khá nóng...

Nâng cấp QL25 - Đèo Chư Sê và đèo Tô Na.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 25 (từ năm 2010) từ Gia Lai đi Phú Yên với kinh phí khoảng 2.076 tỷ đồng đã khai rộng một trong những lối ra biển gần nhất cho Tây Nguyên.

< QL25, ngày xưa là đường 7.

Đường 7, nay là quốc lộ 25 đi qua địa phận hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên có chiều dài 181km được người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX. Điểm đầu của đường nối với quốc lộ 1A tại km1332 thuộc địa phận TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và điểm cuối giao với quốc lộ 14 tại km567+ 800, thuộc địa phận huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Biển Ba động - Trà Vinh

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ Cần Giờ xuống tới Cà Mau là vùng biển phù sa nhưng riêng Trà Vinh có những bãi cát dài và đẹp, thích hợp cho việc tắm biển và nghỉ mát - Trong đó, nổi tiếng nhất là bãi biển Ba Động.

Ba Động là tên gọi chung của một bãi cát biển dài gần chục cây số thuộc xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, cách thị xã Trà Vinh hơn 60 cây số về hướng Đông Nam. Tại đây, từ đầu thế kỷ XX đã hình thành khu tắm biển, nghỉ dưỡng. Ngày nay, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và người dân địa phương đã đầu tư hình thành khu du lịch với nhiều loại hình sản phẩm tiện dụng và phong phú như tắm biển, nhà hàng, khách sạn, giải trí, quà lưu niệm…

Đồng vọng trăm năm giữa mùa nước nổi

Dù có sống gắn bó cả đời, cũng chắc gì ai đó hiểu được văn hóa mùa nước nổi. Nó phóng khoáng, lồ lộ vậy, mà trải dài mấy trăm năm vẫn còn ươm giữ bao điều kỳ thú, bí ẩn. Chỉ riêng cái bản sắc văn hóa xung quanh Búng Bình Thiên (còn gọi là Hồ nước Trời ở An Phú, An Giang), rộng có mấy trăm hecta, mà hình như “đi hoài” cũng chưa hết.

Du ngoạn xứ chùa Khmer

Vùng đất Trà Vinh nổi tiếng không chỉ bởi biển Ba Động, ao Bà Om mà còn là nơi có nhiều chùa Khmer nhất Việt Nam. Nơi này có hơn 140 ngôi chùa Khmer lớn, nhỏ với muôn vàn vẻ đẹp độc đáo…

Vào những dịp lễ hội lớn trong năm hay Tết cổ truyền của người Khmer Chôl Chnăm Thmây (giữa tháng Tư hằng năm), khách thập phương cùng dân ở các phum, sóc thường về chùa trẩy hội để cầu an, cầu phước lộc và may mắn. Trong văn hóa người Khmer, ngôi chùa luôn đồng hành cùng với sự trưởng thành của từng lớp thanh niên Khmer. Mỗi chàng trai Khmer khi lớn lên hầu hết đều phải vào chùa học cách tu thân để báo hiếu cha mẹ và học văn hóa, rồi mới lập gia đình riêng.

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P12)

(Tiếp theo)
Sáng ngày thứ 3 của chuyến đi sẽ là nhiệm vụ thực thi phần 'lê lết' lên Hòn Bà: một Đà Lạt của riêng Khánh Hòa. Vậy nhưng trước tiên là cần giải quyết buổi điểm tâm và ly cà phê sáng cho tỉnh táo. Tiện đây, mình cũng sẽ đề cập đôi nét về thành phố này từ thông tin của tự điển Wiki và những nguồn khác.

< Chợ Hòn Xện là một chợ nhỏ ngay khu dân cư cùng tên, kề cận bến xe buýt.

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước khi trở thành phần đất của Việt Nam, Nha Trang thuộc về Chiêm Thành. Các di tích của người Chăm vẫn còn tại nhiều nơi ở Nha Trang.

Đặc sản ốc gừng Quảng Ngãi

Cửa Mỹ Á (Đức Phổ -Quảng Ngãi) là nơi ra vào neo đậu, trú bão của hàng trăm tàu thuyền đánh cá. Trong nhiều đặc sản vùng cửa biển, nơi đây có ốc gừng là món ăn vừa ngon vừa lạ.

< Cửa biển Mỹ Á.

Ốc gừng sống trong ghềnh đá ven bờ khu vực núi Cửa thuộc xã Phổ Vinh, một số nơi khác cũng có nhưng không nhiều như ở đây. Chúng bám vào đá, nhiều chỗ tụ lại thành nhóm chen chúc như chiếc nón.
Ốc to bằng cỡ như trái cau, vỏ sần sùi mọc nhánh và có lẽ do vậy nên người ta gọi là ốc gừng.

Làng mộc Thái Yên

Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có 1.500 hộ thì hơn 1.200 hộ làm nghề sản xuất đồ mộc, chiếm 80%, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 đến 3 triệu đồng một tháng. Hằng năm, nghề mộc thu về cho xã hơn 20 tỷ đồng. Thái Yên giàu lên nhờ nghề mộc.

Thương hiệu mộc Thái Yên.

Người dân xứ Nghệ hầu như ai cũng thuộc mấy câu thơ:
“Xa gần nổi tiếng Thái Yên
Đục cưa xóm dưới làng trên rộn ràng
Thương anh em cũng muốn sang
Để mong được nhập vào làng đục cưa…”

Về Cà Mau ăn cháo cá kèo

Cà Mau, mảnh đất chót cùng của phương Nam khoáng đạt, bước dừng chân lịch sử của hành trình ông cha mấy ngàn năm mở cõi. Trong cõi tâm tư của người dân đất Việt, có lẽ ai chẳng ao ước một lần được đặt chân đến đây, để tận mắt chứng kiến sự sinh sôi nảy nở trên vùng đất hằng ngày vươn mình lấn biển bởi dòng phù sa bồi đắp và để tận hưởng cảm giác tự hào quá đỗi về đất nước mênh mông từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.

Cà Mau, cái tên bây giờ nghe đã bớt xa xôi như hồi trước vì những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nhiều năm gần đây. Cả nước biết đến Cà Mau là địa phương có tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, có ngành kinh tế mũi nhọn Thủy sản đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu của ngành Thủy sản nước nhà…

Vực Rêu bên sườn Tây Yên Tử

Tháng Giêng khởi đầu bằng một chuyến du xuân đầy hứng khởi và ý nghĩa đến với Vực Rêu, một thắng cảnh nổi tiếng bên sườn tây Yên Tử, cảm giác thật dễ chịu khi được hòa mình cùng thiên nhiên và con người nơi đây.

Bạn là người thích du lịch, ưa khám phá, hãy làm một cuộc hành trình về khu danh thắng Vực Rêu. Đắm mình trong chốn thiêng hùng vĩ, giữa những vách đá cao sừng sững được tô điểm bởi những bông hoa với đủ sắc màu của núi rừng.

Nằm trên địa phận huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Vực Rêu được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho phong cảnh hùng vĩ và đẹp như một bức tranh.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P11)

(Tiếp theo)
Tính theo mép nước, tỉnh Khánh Hoà có đường bờ biển kéo dài hơn 385km từ Đại Lãnh đến Cam Ranh với hơn 200 đảo lớn nhỏ. Trải bao đời, phần lớn đảo của Khánh Hoà đều in dấu con người...

< Phòng bọn mình tại khách sạn Vietsea đây: ấm cúng, tiện nghi từ trong ra ngoài, rất sạch và giá dễ chịu lại ân cần với khách.

Tất cả các chương trình kinh tế biển của Khánh Hoà đều liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư ven biển, đảo. Không ít làng biển đã, đang và sẽ di dời để nhường chỗ cho mục tiêu phát triển.

Để những mùa hoa luôn đẹp

Năm nay, nhiều bạn trẻ đến với “Mùa hoa cải Mộc Châu” hay “Đồng Văn, mùa tam giác mạch” trở về đều vương vấn nỗi buồn. Giẫm nát hoa lá, làm đủ trò vì nghĩ “mình đã trả tiền”..., nhiều du khách vì thế không được chào đón, thậm chí bị xua đuổi.

Cường, một dân đi du lịch có khá nhiều kinh nghiệm dẫn bạn từ Sài Gòn lên Đồng Văn (Hà Giang) tháng 10 năm nay, đã lắc đầu ngao ngán rời khỏi những ruộng tam giác mạch được những người Mông không biết nói tiếng Kinh canh giữ, nhưng thái độ như xua đuổi du khách vào “quấy phá” vườn nhà. Trên các diễn đàn mạng, đây đó là những lời than phiền rằng người Mộc Châu (Sơn La) đã nhìn du khách đầy cảnh giác, lảng tránh. Đôi khi còn gây khó dễ, tịch thu xe cộ, máy ảnh rồi... vòi tiền. Còn gì buồn hơn?

Bánh da lợn Hội An

Hội An chiều cuối thu, tôi tìm tới góc hàng cuối con phố nhỏ, nơi mấy du khách nước ngoài đang đợi những chiếc bánh da lợn từ tay cô bán hàng.

< Những mâm bánh da lợn được bày bán dọc con phố nhỏ.

Phố Hội có quá nhiều món ăn để thực khách phải nhung nhớ, vấn vương và có lẽ trong đó không thể thiếu món bánh da lợn. Nhìn những chiếc bánh xinh xinh với màu sắc nhẹ nhàng quyến rũ trông như một tác phẩm nghệ thuật, hẳn ai cũng cảm nhận được để làm nên món bánh này là cả một sự kỳ công.

Đập Đá - Địa chỉ du lịch thú vị ở Bình Định

Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định có 13 xã thì hầu hết các xã được bắt đầu bằng chữ Nhơn, như: Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Khánh, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Thành, Nhơn Lộc…
Riêng có một xã mang cái tên khác lạ: Đập Đá (trước là xã, nay đã thành thị trấn).

Sở dĩ xã được mang tên hành chính như vậy vì xưa kia đây là vùng sông nước với sông Kôn, sông Đập Đá và nhiều nhánh chằng chịt. Các cư dân vùng này phải đắp đập bổi để canh tác gọi là đập Thạch Yển, sau là đập Thạch Đề tức là Đập Đá, vì chỗ này sông rộng, có bến đá ong nổi tự nhiên rất đẹp.

Chợ phiên ở biên giới Việt - Lào

Một tháng hai lần, phiên chợ trở thành hoạt động giao thương đáng kể nhất tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Thắm tình hữu nghị

Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có khoảng 190km đường giáp biên với nước bạn Lào. Trong mấy chục năm qua, để tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước, chính quyền địa phương nơi đây đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho người dân hai nước có cơ hội thường xuyên gặp gỡ và tiến hành các hoạt động giao thương. Và từ nhu cầu của người dân hai nước, chợ biên giới ra đời, thu hút hàng chục ngàn người tham gia mỗi khi có phiên chợ.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P10)

(Tiếp theo)
Trong quyển 'Xứ trầm hương' của Quách Tấn  có ghi: Hòn Khói và Phước Hà Sơn nằm sát bên mé biển. Phía Ðông đường Quốc Lộ số 1.

< Hải đăng Hòn Khói.

Phía Tây đường Ninh Hòa còn hai ngọn núi nữa thấp mà có danh, một nổi tiếng về cọp, một nổi tiếng về heo rừng. Ðó là Núi Phú Như và Núi Xích Thố...
Có lẽ là chuyện xưa, còn nay: động vật quý hiếm là cọp và heo rừng khó lòng tồn tại ngoại trừ khỉ có khá nhiều trên đỉnh Hòn Hèo (tức Phước Sơn Hà).

Đường lên đỉnh Đông Dương

Vẻ đẹp quyến rũ và huyền ảo của Fansipan, nóc nhà Đông Dương đã quyến rũ biết bao thế hệ. Nhưng đó không phải là nơi dễ đến, dễ đi.

Ngọn linh sơn

Qua bao nhiêu biến đổi, từ những hòn đảo cô độc giữa biển khơi, thành những linh sơn sừng sững che chở cho cả dải đất ven biển Đông. Hàng trăm triệu năm kiến tạo, hình thành cái nôi cho dân tộc Việt, đến giờ quá trình ấy vẫn chưa kết thúc, thỉnh thoảng lại gợi nhớ bằng những trận động đất trên lòng chảo Điện Biên, bằng những dư chấn nho nhỏ ở Hòa Bình và dọc theo thung lũng sông Hồng.

Cá muối chua ngày mưa lũ

Từ bao năm nay, trước khi mùa mưa bão kéo về trên mảnh đất miền Trung, các mẹ, các chị quê tôi đã kịp ủ cho gia đình mình một hũ cá muối chua đậm đà hương vị.
Hũ cá muối chua là thức ăn lý tưởng để phòng những ngày mưa dầm lụt lội hay bão lũ không thể đi chợ được thì trong nhà vẫn có thức ăn.

Quê tôi vốn là một làng thuần nông, cuộc sống quanh năm gắn bó với sông nước ruộng đồng, quần quật làm lụng chỉ vừa đủ ăn. Hơn nữa thiên nhiên cũng không ban tặng người quê tôi mưa nắng thuận hòa quanh năm nên mọi người luôn có tính tiết kiệm và lo xa. Món cá muối chua có nguồn gốc từ sự khó khăn trong đời sống kinh tế và bản tính cần kiệm, lo xa ấy.

Khám phá vương quốc hàu

Khi có dịp đến nơi được mệnh danh là “vương quốc hàu”, chúng tôi có những trải nghiệm hết sức thú vị, mà có lẽ đến một lần rồi “ghiền” luôn. Đó là làng bè Long Sơn (xã Long Sơn – TP. Vũng Tàu), với rất nhiều hộ nuôi trồng, kinh doanh các dịch vụ đã tạo nên một điểm du lịch hết sức độc đáo và hấp dẫn.

Đến TP. Vũng Tàu vào lúc gần trưa, theo con đường nhỏ dẫn ra sông Chà Và chúng tôi thấy nhiều hộ gia đình phơi khô, bán khô đủ loại hải sản. Bước qua những tấm ván gập ghềnh của chiếc cầu dẫn bộ xuống thuyền ngay bến Đá, mọi người thấy những làn gió mát rượi thổi lên từng đợt.

Long Quang cổ tự - Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia

Chùa Long Quang tọa lạc tại ấp Bình Nhựt B, xã Long Hòa, thành phố Cần Thơ. Tổng diện diện tích khoảng 11.000m2, chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám Từ Sân bay Trà Nóc về trung tâm thành phố Cần Thơ, rẽ vào tỉnh lộ, đi khoảng 10km, qua nhiều cây cầu nhỏ bắc qua kênh rạch, du khách sẽ tới chùa Long Quang, một trong những ngôi chùa cổ của thành phố Cần Thơ.

Tính đến năm 2009 đã trải qua 184 năm. Thuở xưa, Long Quang Cổ Tự là một cái am nhỏ,  Chùa do Hòa thượng Liễu Huệ -Thiện Quyền, dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 37, tục danh Võ Văn Quyền, khai sơn năm Minh Mạng thứ 5 (1824), với tên gọi ban đầu là “Long Quang Trường Tự”. Đến năm 1853 phát triển thành ngôi chùa. Sau đó, nhà sư Võ Văn Quyền qua đời.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P9)

(Tiếp theo)
Vượt đoạn đường cheo leo hơn 10km với bên núi, bên biển từ Ninh Phước, cuối cùng: bọn mình cũng đã đến được thôn Tây của xã Ninh Vân.

< Đích đến đã phía trước mặt, chỉ qua vài con dốc nữa thôi. Lúc này còn kém 10 nữa là 11h trưa.

Từ đây nhìn xuống phía dưới kia: vùng đất hiền hòa ven biển như một thung lũng xanh với những đàn bò thơ thần nhai cỏ ven các ô ruộng, những luống ngô xanh mượt xen lẫn vài ngôi nhà, những con thuyền nằm yên lành trong bến... tất cả đều bé xíu.

Thanh khiết Loa Hồ

Kẻ Giầu từ xa xưa đã sở hữu một cái đầm rộng, vốn là khúc eo của sông Tiêu Tương cạn dòng "để lộc" cho dân Phù Lưu. Chợ Giầu họp trong làng lớn nhất vùng Kinh Bắc cùng đình, đền, chùa cổ kính và đầm sen tạo nên bản sắc văn hóa làng Phù Lưu (Từ Sơn, Bắc Ninh)- một quần thể phức hợp lồng vào nhau không thể tách rời.

Ðầm Phù Lưu (còn gọi là Loa Hồ) chạy dọc ven làng từ xóm Vườn Trầu tới xóm Ngõ Mái cuối làng, qua nhiều xóm mang tên cổ như Bến Ðầm xưa cho thuyền mảng đậu lên chợ trao đổi sản vật của cả vùng, xóm Ðiếm Nách nay vẫn tồn tại nhà thờ Thủy tổ họ Chu Tam có tuổi thọ gần 600 năm hướng mặt trông ra đầm sen này.

Về bến Lảnh, đền Mây

Phương ngôn xưa có câu: "Trăm cảnh, nghìn cảnh không bằng bến Lảnh đền Mây" để nói đến sức hấp dẫn của di tích đền Lảnh Giang. Tới đây, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh quan thơ mộng, hoài niệm về mối tình đẹp giữa Tiên Dung - Chử Ðồng Tử và tham dự nhiều trò chơi dân gian độc đáo.

Ðền Lảnh Giang (còn gọi là Lảnh Giang linh từ) nằm bên bờ sông Hồng thuộc thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo thần phả sắc phong lưu lại tại Ðền, Lảnh Giang linh từ thờ Tam vị danh thần có công giúp vua Hùng Duệ Vương (đời Hùng Vương thứ 18) đánh giặc cứu nước. Ðền còn thờ Tiên Dung công chúa, con gái vua Hùng và Chử Ðồng Tử - một trong bốn vị thần bất tử của dân tộc.

Hoang sơ Pù Mát

“Mời em về Pù Mát/ Thăm thác Kèm ngang trời”... Không chỉ thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, xuôi ngược trên dòng sông Giăng mênh mông đến Pù Mát mùa này bạn còn được... tắm mưa thỏa thích!

< Đi thuyền trên sông Giăng.

Hà Nội những ngày trước chuyến đi toàn mưa, nhìn mưa rơi mà lòng buồn đến hoang hoải. Chỉ đến khi gặp mặt các thành viên trong chuyến đi để bàn về lộ trình ngày mai tôi mới nghĩ đến một điều có thể phá hỏng cả chuyến đi: Mưa - nếu Pù Mát mà mưa thì...

Làng xưa thay áo

Cách Nha Trang 50km, dãy làng chài ven biển Ngân Hà, Bá Hà và Thủy Đầm thuộc Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có lịch sử lâu đời. Theo địa phương chí, vùng này trước đây mang tên Cồn Cạn, nằm trong bán đảo Hòn Khói, hình thành trong thế kỷ 18.

< Nhà bà Nguyễn Thị Cược, 75 tuổi, là một trong số ít ngôi nhà cuối cùng còn giữ được dấu tích kiến trúc làng chài xưa. Ngôi nhà cũ nát vẫn còn bức tường, cổng và mấy cột nhà xây bằng san hô ép vữa.

Còn gia phả dòng họ Đỗ Hữu ở Bá Hà cho biết người đầu tiên trong họ này đến đây lập nghiệp từ năm 1858. Trong khi các phường lân cận như Ninh Diêm, Ninh Hải... phát triển nhờ nghề làm muối thì Ninh Thủy sống nhờ tôm cá.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P8)

(Tiếp theo)
Từ hàng chục năm trước: người ta vẫn biết xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) là vùng đất có tiềm năng để phát triển du lịch do nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Tuy nhiên, do là một xã bán đảo, không có trục lộ giao thông nối liền với đường chính nên Ninh Vân vẫn là một chốn heo hút dù đây vùng đất hoang sơ và xinh đẹp nằm trên bán đảo Hòn Hèo...

< Mình tạm gọi là đèo nhưng cũng đáng gọi là đèo do dốc cao, quanh co nhiều - bên núi, bên vực.

Mùa ngô vàng Lưu Thông

Chưa bao giờ Lưu Thông lại được mùa như năm nay. Mùa này cơm ngon hơn, thức ăn cũng tạm đủ, trẻ em được đến trường khi sách vở được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.

Đó là lời tâm sự của ông trưởng bản Lưu Thông Vừ Giống Nênh nói với chúng tôi. Trưởng bản Nênh bảo mùa ngô bản năm nay được lắm, ông trời đã cho bà con ta mùa màng tốt tươi. Được mùa nên con người nơi đây đã mở tiệc ăn mừng cảm ơn trời đất đã cho no ấm. “Thưa với nhà báo bản ta năm nay được mùa ngô thực sự đấy.

Khuất phục cá lớn trên biển.

Để hiểu về đời người làm biển, tôi đã có một chuyến đi "bão táp" cùng những ngư dân của thôn Đinh Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tới vùng khu vực biển Đông xa đất liền ngót 1.000km.

Cả tháng trời lênh đênh trên biển cả, tôi đã chứng kiến đủ đầy sự hào phóng, giận dữ, tàn nhẫn và đáng thương mà biển đã ban phát và hứng chịu với con người.
Những thợ săn trên biển đã không ít lần bị những "quái vật"  là những con cá "khổng lồ" gieo rắc nỗi kinh hoàng khi đụng phải chúng. Rất nhiều ngư dân từ thợ săn đã phải làm mồi trong bụng cá hung dữ giữa biển khơi.

Ngược Nam Giang...

Du lịch miền núi đang tạo nên sự hấp dẫn mạnh mẽ cho du khách bởi những khám phá đầy thú vị. Đó không những là sự thưởng ngoạn các danh thắng mà còn nhiều trải nghiệm thú vị của cuộc sống buôn làng cùng với đồng bào dân tộc miền núi Nam Giang (Quảng Nam)...

Nhiều tiềm năng để khám phá và trải nghiệm

Hạ tầng giao thông và cơ sở ngày nay rất thuận lợi để du khách đến với núi rừng Nam Giang (trước đây là huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam) gần hơn bao giờ hết. Đi ô tô chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, du khách sẽ đến với những thắng cảnh núi rừng và buôn làng Nam Giang để cùng khám phá trải nghiệm cuộc sống với đồng bào dân tộc miền núi.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P7)

(Tiếp theo)
Con đường vào Huyndai Vinashin mà mình chọn đi khá rộng với hai làn xe lớn được láng nhựa phẳng phiu và thẳng băng như một nhát cắt ngang bán đảo Hòn Khói, kéo dài ngang các xã có từ 'Ninh' như Ninh Phước, Ninh Thủy... đến tận miền heo hút phía Nam là Ninh Vân thuộc bán đảo Hòn Hèo.

Bán đảo Hòn Khói, tên chữ là Yên Cang, nằm ở phía Đông của huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, được ví như một ngón tay nhô ra hướng Bắc. Ngoài xa, Hòn Ninh Đảo (tức hòn Lớn) vẫn án ngữ phía Đông, tạo  thành một vịnh biển rất an toàn, kín gió. Hòn Khói, nằm cách huyện lỵ Ninh Hòa 16 km đường bộ, cách Vạn Giã 50 km đường biển.

Ngược dòng sông Giăng

Thác ghềnh sông Giăng và văn hóa sông nước của tộc người Đan Lai là một “đặc sản” của miền Tây xứ Nghệ. UBND huyện Con Cuông đang kết hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát xây dựng tour du lịch mạo hiểm “Khám phá thác ghềnh sông Giăng” để giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước

Sông Giăng bắt nguồn từ khe Khẳng, trong lõi Rừng Quốc gia Pù Mát (Con Cuông - Nghê An) rồi chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và hợp lưu với sông Lam tại huyện Thanh Chương. Sông có độ dốc trung bình 17.2% nên có hàng trăm ghềnh đá mọc lên giữa dòng, tạo nên sức chảy mãnh liệt và ẩn chứa nhiều hiểm nguy.

Nghề làm đặc sản long nhãn

Cứ vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 âm lịch là người dân một số huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ… (Hưng Yên) bước vào vụ thu hoạch nhãn, chuẩn bị cho việc chế biến long nhãn, một loại đặc sản nổi tiếng.
So với thập niên 90 của thế kỷ trước, nghề làm long nhãn Hưng Yên bị mai một nhiều. Tuy nhiên, ở H.Tiên Lữ và khu vực quanh thành phố Hưng Yên, vẫn có tới hàng trăm gia đình giữ nghề này.

Nhãn dùng làm long chủ yếu là nhãn lồng, nhãn đường phèn… có cùi dày, thơm, ngọt, và chỉ có ở đất Hưng Yên mới có thể trồng được những loại nhãn này. Các hộ làm nghề lớn thường mua "vo" cả cây từ khi quả còn xanh, đến khi chín thì thu hoạch đồng loạt.

Xuân Nha: huyền thoại một cung đường

Hành trình chỉ vẻn vẹn 2,5 ngày nhưng quá đủ thử thách và trải nghiệm off-road.
Cùng cào cào phân khối lớn hầm hố, Minks bụi bặm dã chiến, Win mạnh mẽ như gió hay những em Wave, em Dream hiền lành, các tín đồ off-road được no nê trải nghiệm trên cung đường Xuân Nha và QL 6 cũ - nơi những con đường đã trở thành huyền thoại.

Trong các hình thức đi du lịch bụi bằng môtô thì có lẽ off-road là kiểu đi mà không phải ai cũng dám dấn thân. Nó mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ và thú vị cho bạn, nhưng điều kiện tất nhiên là bạn phải đủ sức khỏe, kỹ năng lái xe và một chút phiêu du nữa.

Giếng làng xưa

Từ xa xưa, cây đa, giếng nước, sân đình đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam. Trong đó giếng làng tồn tại trong nếp sống sinh hoạt có từ thưở xa xưa.

< Giếng Ngọc trước đền thờ An Dương Vương ở xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội), tương truyền là nơi Trọng Thủy đã trầm mình sau khi biết Mỵ Châu bị vua cha xử chém. Giếng Ngọc nằm giữa một cái ao, nước trong giếng có màu nâu đỏ đặc biệt.

Gần như làng nào cũng có ít nhất một giếng. Giếng làng hay còn gọi là giếng đất có chu vi hình tròn, hình vuông hay chữ nhật, được đào rộng như chiếc ao con. Xung quanh giếng và thành giếng xây gạch hoặc đá ong có nơi thì bằng đá hộc.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P6)

(Tiếp theo)
Dậy sáng hôm sau, bắt đầu một ngày mới. Hôm này bọn mình sẽ rời Đại Lãnh về Nha Trang nhưng trước đó sẽ vào Ninh Vân: một làng chài nhỏ heo hút phía ngoài cùng bán đảo Hòn Hèo.

< Cảng cá nhìn từ ban công nhà nghỉ.

Vậy nhưng bọn mình không vội gì, mở cửa phòng là ra ban công phía sau nhà nghỉ đón ánh bình minh. Nơi này nhìn xuống cảng cá Đại Lãnh, nhìn thấy xe cộ chạy ngược xuôi lên đèo cả và cả đèo Cổ Mã. Dưới bến ghe nhộn nhịp người mua kẻ bán, các con tàu sau một đêm ra khơi, nay trở về bến với thành quả là nhiều loại hải sản tươi rói và được đóng vào các thùng xốp phân phối đi các nơi.

Hình xưa bóng cũ ở Tuy Hòa

Đi qua nhiều lần, nhưng tôi chưa dừng chân ở Phú Yên lần nào. Hè năm nay, tôi có duyên ghé chơi Tuy Hòa (Phú Yên). Khác với những thị tứ du lịch ồn ào, người lạ đến rồi đi vội vã, Tuy Hòa tạo cảm giác thân quen, yên bình.

Ra khỏi TP. Tuy Hòa về phía Nam, rồi rẽ vào huyện Phú Hòa, theo con đường đất đỏ xưa, nay đã được phủ bê tông, uốn lượn giữa cánh đồng Hòa Trị xanh màu lúa non trù phú, tôi tìm đến ngôi đền thờ “Thần” Lương Văn Chánh. Ông được coi là người đầu tiên đưa 4.000 lưu dân đàng ngoài vào khai phá đất mới, lập phủ Phú Yên, mở cõi về phía Nam từ bốn thế kỷ trước. Trong đền hiện còn giữ đầy đủ bản chính nhiều sắc phong của vua, chúa nhà Nguyễn, phong các tước hiệu cao vọng cho ông. Từ 1996, đền Lương Văn Chánh được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Ngôi miếu Nổi đặc biệt ở Sài Gòn

Miếu Nổi nằm giữa mênh mông sông nước trên sông Vàm Thuật, đoạn chảy qua quận 12 và quận Gò Vấp (TP.HCM). Có mặt ở cù lao này gần 3 thế kỷ, không ai biết chính xác miếu Nổi được dựng lên từ năm nào. Câu chuyện về miếu Nổi chỉ còn lại những giai thoại, mà những thế hệ ông bà từng sinh sống ở đây kể lại cho con cháu mình nghe.

Ngôi miếu hiếm có

Cách đây 300 năm, khu vực quận Gò Vấp và quận 12 bây giờ chỉ là những cánh đồng bao la chạy dài theo con sông Vàm Thuật (xưa gọi là Bến Cát). Nổi lên giữa sông là một cồn đất nhỏ hình bàn chân, có diện tích khoảng 2.500 mét vuông.

Khu lưu niệm mộ cụ Phan Chu Trinh

Khu lưu niệm mộ cụ Phan Chu Trinh tọa lạc tại số 26 đường Tân Sơn Nhất, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí MInh, nằm gọn trong một khuôn viên rộng 2.500m². Từ ngoài đi vào, đầu tiên là một ngôi đền hình bát giác, có hai tầng mái, bên phải ngôi đền là phần mộ cụ Phan hình chữ nhật, có tấm bia khắc chữ Hán: “Việt Nam chính trị Cách mạng gia Phan Châu Trinh tiên sinh chi mộ - Quốc dân đồng kính tặng”.

Trước đầu mộ là một đỉnh hương xây bằng xi măng, sau mộ là tấm bia bằng đá cẩm thạch cao 3,6m, rộng 3m. Nội dung bia viết về thân thế sự nghiệp của cụ Phan do cụ Huỳnh Thúc Kháng, người bạn chí thiết của cụ Phan soạn thảo ngày 2/8/1926.

Dân săn trầm tìm cách lên Hòn Bà

Ngày 23-10, ông Nguyễn Trí Tuân - phó chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) - cho biết huyện đang tổ chức lực lượng để vào rừng kiểm tra, vận động người tìm trầm ra khỏi khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
Theo ông Tuân, hiện còn ba “ông bầu” của các nhóm săn trầm và khoảng mười “phu trầm” lảng vảng ở khu vực chân đèo lên Hòn Bà.

Theo ông Lê Phương - hạt phó phụ trách Hạt kiểm lâm Hòn Bà, đêm 14 rạng sáng 15-10, hơn 100 người quê ở tỉnh Quảng Nam và huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã đi xe máy đến tập trung ở khu vực thôn Suối Cau 2 (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm), dự định vượt đèo để lên khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tìm trầm. “Chúng tôi tìm hiểu thì họ cho biết nghe đồn có người trúng trầm ở Hòn Bà nên tìm đến” - ông Phương cho biết.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P5)

(Tiếp theo)
Rời Mũi Nậy, mình lại nổ máy ẻm Win già, theo con đường ven biển hướng lên bãi Tiên. 
Danh từ "tiên" được người ta áp dụng tại nhiều bãi biển tại miền Trung - ví dụ như 'Bãi Tiên' ở Bình Tiên, 'Bãi Tiên' tại Sông Cầu (nằm giữa đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài), 'Bãi Tiên' tại Rusalka-Focus Nha Trang...v.v. Thậm chí, bãi Môn Đại Lãnh cũng có người gọi là 'Bãi Tiên'.

Nếu cứ chiếu theo từ điển thì từ 'Bãi Tiên' có thể hiểu là một bãi tắm ở ven biển hoặc sông, suối..., nơi vắng vẻ mà người ta có thể bơi, tắm và tổ chức các hoạt động sinh hoạt trong tình trạng gần như không mặc y phục hay khỏa thân hoàn toàn (Nudist community).

Chuyện kỳ bí về hồ tắm tiên

Theo người dân sống dưới chân núi này, đây là nơi các nàng tiên đã xuống tắm khi giáng trần.

Dãy núi Phai Chỉ trùng trùng điệp điệp thuộc xã Kim Ngọc (Bắc Quang, Hà Giang) từ xa xưa vẫn lưu truyền chuyện về tiên nữ giáng trần. Sự xuất hiện của các nàng tiên cùng lời đồn thổi về những báu vật tiên nữ để lại đã khiến bao người tò mò, bất chấp hiểm nguy đi tìm kho báu để mong được đổi đời.

Do địa hình hiểm trở, quá trình khám phá đều dang dở, đứt đoạn. Đến nay còn rất nhiều điều bí ẩn cùng những câu chuyện ly kỳ huyền vẫn được truyền lại cho thế hệ sau mà chưa có lời giải đáp.

Khô trâu miền đá

Không giống như khô được làm từ thịt trâu, bò ở miền xuôi, khô trâu miền đá Hà Giang được chế biến với cách làm truyền thống, thành món ăn độc đáo.

Người ta thường chọn những phần thịt trâu ngon rồi xẻ dọc theo thớ thịt thành những miếng dài. Thịt được ướp muối và gừng, ớt, tiêu rừng. Sau đó, thịt mắc trên giàn bếp, hun khói từ củi cây rừng. Gác bếp suốt hai tháng liền, khối thịt trâu ám khói đen và khô lại, thấm hết mọi gia vị vào trong. Trên bề mặt vẫn còn những hạt tiêu rừng, miếng ớt, miếng gừng…

Lạ kỳ chợ phiên Muổi Nọi

Phiên chợ họp ở ngã tư đầu làng thuộc xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, Sơn La tấp nập như những nét thường thấy ở vùng cao. Thế nhưng, có những hình ảnh lạ ở phiên chợ này là chỉ đứng để bán hàng.

< Chợ phiên Muổi Nọi lạ mắt bởi những sạp bán đồ nông cụ và chủ hàng luôn ở tư thế... đứng.

Mỗi một gian hàng là một “sạp” rộng cả chục m2, được đặt trên mặt đất rộng, ẩm ướt. Để bao quát “gian hàng” với hàng ngàn sản phẩm dao, kéo, cày cuộc, bẫy dính chuột, bẫy bắt hươu, nai, lợn rừng, nhím…, những ông chủ, bà chủ luôn phải đứng trên sạp cao để quan sát, theo dõi và tiếp thị sản phẩm cho khách hàng.

Du ngoạn cảnh quan núi lửa Lý Sơn

Ít ai biết rằng huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quãng Ngãi có lịch sử hình thành thời tiền sử lại trên 5 ngọn núi lửa.

< Núi Giếng Tiền nhìn từ đỉnh Thới Lới.

Cho đến ngày nay, những cảnh quan mà 5 ngọn núi lửa đã tắt này để lại là những thắng cảnh tuyệt tác thu hút du khách vượt sóng nước đến chiêm ngưỡng, khám phá.

Nếu nhìn từ đất liền ra vào một ngày đẹp trời, có thể thấy Lý Sơn kiêu hãnh vươn ra biển với hình một hình chóp nhô lên, đó chính là đỉnh núi Thới Lới. Trong 5 ngọn núi hình thành nên đảo Lý Sơn thì núi Thới Lới được xem như núi toàn đá.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P4)

(Tiếp theo)
Tạm chưa ghé vịnh Vũng Rô (nơi gắn liền với chiến công huyền thoại của những con tàu không số), mình vẫn chạy thẳng đi Bãi Môn, Mũi Nậy. Đoạn này chạy cắt ngang qua khu rừng cấm phía Bắc đèo Cả là rừng Suối Trai và gò Thì Thùng, nơi ghi lại chứng tích chiến trường của nhân dân Phú Yên.

< Bắt đầu vào đoạn đường cắt ngang khu rừng cấm đèo Cả.

Rừng cấm Bắc đèo Cả thuộc xã Hòa Xuân Nam và Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 30km về phía Nam. Đây được coi là điểm du lịch sinh thái và leo núi lý tưởng của tỉnh Phú Yên.

Lạc vào Tây Yên Tử

Những cơn mưa xứ Kinh Bắc thật kỳ lạ, có khi đuổi theo phía sau xe, có lúc lại chặn trước mặt. Lúc bên đông mưa, còn phía tây lại hửng nắng... Những chiếc xe máy “chiến” ì ạch nuốt từng kilômet đường đất đá lởm chởm trên tỉnh lộ 293.

Vượt thác

Nhưng rồi vẻ đẹp kỳ thú của Tây Yên Tử gần như bù lại bao nỗi vất vả của chúng tôi. Sau những phút lặng im hành lễ trong hương khói nghi ngút tại khu đền Thượng, đền Hạ dưới chân suối Mỡ, chúng tôi nghỉ ngơi dưới gốc cây lan cổ thụ đã hơn 200 năm tuổi chuẩn bị chinh phục thử thách. Chúng tôi quyết “giải mã” lời nhận xét của hầu hết dân phượt: “Về Bắc Giang mà không đi suối Mỡ thì coi như chưa biết Bắc Giang. Những đã lên đến suối Mỡ mà không chinh phục thác Thùm Thùm thì uổng phí một chuyến đi...”.

Khó quên gỏi bòng...

Cây bòng, nhiều nơi gọi là cây bưởi. "Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/ Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay..."

Phải nói, chàng thi sĩ dân gian xưa đã gửi gắm tâm sự và mấy dòng "tuyệt chiêu" khiến cho cô gái lỡ bước sang ngang phải mủi lòng. Nhưng theo thiển ý của riêng tôi, tôi không chỉ mủi lòng cho anh chàng mà còn mủi lòng cho... cây bưởi. Bởi vì có kẻ thất tình như vậy quẫn trí bức hết hoa thì còn đâu trái cho ta thưởng thức món gỏi bưởi, tức gỏi bòng theo cách gọi của người vùng bắc Bình Định.

Nét đẹp xích lô Huế

Du khách mỗi lần đến Huế thường rất thích thú ngắm Kinh thành, lăng tẩm cổ kính, sông Hương núi Ngự, cuộc sống con người cố đô… trên những chiếc xích lô chậm rãi, nhẹ nhàng

< Ngồi xích lô đi quanh Kinh thành Huế luôn là lựa chọn đầu tiên khi du khách tới thăm Huế.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi nhận về nghề xích lô như một nét văn hóa Huế độc đáo.

Bồng bềnh trên dòng Mekong

Những ngày hè rực nắng nhiệt đới, bạn hãy thử làm một chuyến du lịch đường sông từ TP.HCM hoặc Mỹ Tho đến thủ đô Phnom Penh hoặc Siem Reap (Campuchia) để có trải nghiệm mới và những cảm giác khác với dòng Mekong.

Từ TP.HCM, xe đón chúng tôi đi Mỹ Tho để lên tàu du lịch. Cảnh vật miền Tây sông nước trù phú và mát mắt. Những con tàu du lịch phần lớn bằng gỗ quý đóng theo lối thuộc địa nhưng trang thiết bị hiện đại và tiện nghi chạy êm ru trên sông. Mở ra trước mắt du khách là những cánh đồng xanh um, những bãi bồi cát trắng lấp lóa, lòa xòa rặng dừa nước, những căn nhà chi chít cọc mọc trên sông, trẻ nhỏ tung tăng bơi lội...

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P3)

(Tiếp theo)
Nốc cạn lon bia là ngà, mình về phòng nằm nghỉ đôi phút. Nhà nghỉ Phương Nam này khá tốt với phòng rộng rãi, có cửa sổ che rèm nhìn ra biển Đại Lãnh ngay khu cảng cá. 

< Bạn xem phòng nghỉ cũng khá tốt đó chứ? TV màn hình phẳng 23'' nằm bên vách phải, không lọt vô hình...

Phòng tắm cũng rộng với bồn tắm cùng vòi nóng lạnh, máy điều hòa êm re. Biển Đại Lãnh, một thắng cảnh dù được vinh danh trên Cửu Đỉnh nhưng phòng nghỉ tại miền xa xôi hẻo lánh này giá khá mềm, nói chung là ok - thích nhất sóng wifi lướt web ào ào, thật tiện cho bọn mình điều nghiêng trước đường đi.
Lên đầu trang