(Tiếp theo)
Con đường vào Huyndai Vinashin mà mình chọn đi khá rộng với hai làn xe lớn được láng nhựa phẳng phiu và thẳng băng như một nhát cắt ngang bán đảo Hòn Khói, kéo dài ngang các xã có từ 'Ninh' như Ninh Phước, Ninh Thủy... đến tận miền heo hút phía Nam là Ninh Vân thuộc bán đảo Hòn Hèo.

Bán đảo Hòn Khói, tên chữ là Yên Cang, nằm ở phía Đông của huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, được ví như một ngón tay nhô ra hướng Bắc. Ngoài xa, Hòn Ninh Đảo (tức hòn Lớn) vẫn án ngữ phía Đông, tạo  thành một vịnh biển rất an toàn, kín gió. Hòn Khói, nằm cách huyện lỵ Ninh Hòa 16 km đường bộ, cách Vạn Giã 50 km đường biển.

< Qua cầu Ninh Thọ.

Về tên gọi Hòn Khói, có tài liệu chép rằng xưa kia tại đây là cửa biển quan trọng nên triều đình cho đặt quan trấn phòng ngự trên đỉnh núi. Trên ấy có chất sẳn củi khô: khi nào có giặc bể vào cướp bóc thì quan trấn ra lệnh đốt lửa un khói làm hiệu để gọi quân tiếp viện.

Ngày nay, Hòn Khói là một bán đảo đẹp, cảnh quan hấp dẫn, nơi có nhiều chim yến làm tổ của tỉnh Khánh Hoà.

< Một trong nhiều đỉnh núi thuộc dãy Hòn Hèo, nằm trên bán đảo cùng tên.

Hòn Hèo còn có tên gọi là Phước Hà Sơn do địa danh này là một quần thể có trên 10 ngọn núi lớn, nhỏ khác nhau, cao nhất là Hòn Hèo (813m) nằm chính giữa.

< Gọi là đường vào Huyndai Vinashin nhưng thật sự, con đường này chính là QL26B nối từ QL1A đến Ninh Thủy thì gặp TL652D cắt ngang: nơi có dự án nhà máy xử lý phế thải Nix của Vinashin.

< Trên đường này, mé phải: mình gặp hai khu chung cư khá đẹp tại Ninh Long (thuộc xã Ninh Diêm). Không biết người ta xây làm gì vì những tòa nhà này bị bỏ hoang vài năm nay - trông thật tiếc!

< Đường đẹp nhưng khá vắng, đôi lúc vài cây số nhưng không thấy bóng chiếc xe này, chạy thật thích.

Trước 1930, Hòn Khói là Tổng Hà Ngoại trực thuộc huyện Vạn Ninh gồm các làng: Đông Hà (Rớ), Đông Hòa (Xóm Bà Đỏi), Đông Hải (mũi Hòn Khói nằm tại làng này), Đông Cát (Xóm Cát), Bình Tây (Xóm Đò), Thạnh Danh, Phú Thọ và Bá Hà (Cồn Cạn). Từ Hòn Khói đi Vạn Ninh có ghe đò nằm tại bến đò Bình Tây. Đến năm 1930, Hòn Khói được sáp nhập vào huyện Ninh Hoà.

< Bọn mình vượt cầu Suối Tre. Đây cũng chính là nơi 'hành sự' của băng cướp nhí gồm bốn 'chú': Ban ngày vẫn cắp sách đến trường, nhưng khi màn đêm buông xuống, cả bọn lại xách dao, mã tấu đi cướp! Với thủ đoạn gây án manh động, liều lĩnh; băng cướp nhí trên tuyến Quốc lộ 26B đã cướp thành công 3 vụ và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân ngay trong những ngày bọn mình qua đây (tuy nhiên, bn này chỉ cướp ban đêm).
Vậy nhưng bạn đừng lo: băng này đã bị Cơ quan CSĐT Công an TX Ninh Hòa tóm gọn, hiện đang thụ hưởng mùi song sắt.

< Hồ chứa nước của Huyndai Vinashin dành cho việc sản xuất, sinh hoạt. Hồ này mà cạn thì CTy cũng 'nhức đầu sổ mũi' theo.

Trong thời Pháp thuộc, người Pháp gọi vùng này là Hone-Coché. Một ngôi nhà lầu, bề thế nhất lúc bấy giờ được người Pháp xây dựng lên ở đây, có tên là Douanes et Régies de Hone-Coché (Sở Thương Chánh Hòn Khói). Ngôi nhà được kiến trúc theo kiểu biệt thự của Pháp khá đẹp, nằm trên một ngọn đồi trông ra biển rất yên tĩnh và thơ mộng, nên sau này, trở thành nơi hò hẹn của nhiều cặp tình nhân...

< Đoạn ni, hai bên có nhiều vườn ra với vòi phun tưới tự động.

... Vì vậy, người ta còn gọi đó là Lâu Ðài Tình Ái hoặc Lầu Ông Hoàng (Xin đừng nhầm với Lầu Ông Hoàng của Hàn Mặc Tử ở Phan Thiết). Rất tiếc, trải qua nhiều thời kỳ chiến tranh, ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng nề.
< Mãi rồi cũng thấy biển, từ bây giờ: đường sẽ chạy giữa biển và núi.

Ngày nay, Hòn Khói nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Ninh Hoà là : Xã Ninh Hải gồm các thôn: Đông Hà, Đông Hòa, Đông Hải, Đông Cát, Bình Tây. Xã Ninh Diêm gồm các thôn: Thạnh Danh, Phú Thọ, Chánh Thanh, Chánh Bình. Xã Ninh Thủy gồm các thôn: Bá Hà, Ngân Hà, Thủy Đầm. Xã Ninh Phước gồm các thôn: Ninh Tịnh, Ninh Yển, Mỹ Giang, Đầm Vân.
< Công trình gì đó khá lạ từ đất liền kéo dài ra tít tắp ngoài biển, trông như một cây cầu sắt. Mình nghĩ rằng đây là những trụ đỡ đường ống dầu khí từ biển vào.

Dân Hòn Khói, đa số làm ruộng muối. Dù 3 mặt là biển và sông ngòi nước mặn, nhưng số người làm nghề đánh cá lại ít hơn.
< Xe mình vào một dốc cao...

Từ trong Cầu Treo, dọc theo 2 bên sông Đò mé làng Đông Hải, nằm rải rác những ụ muối trắng tinh, cứ đến Rằm, Mùng Một nước triều lên, người ta đưa ghe vào chở muối ra Dépot bán. Muối tại Dépot như một hòn núi muối. Dân Hòn Khói, nhờ ăn cá tươi, hít thở ngọn gió biển trong lành, đi bộ trên cát và lao động ngoài nắng gió nên đàn ông, đàn bà người nào cũng rắn chắc vạm vỡ, có tuổi thọ rất cao.
< ... cho đến khi hết dốc thì cảng Huyndai Vinashin hiện ra trước mắt, giống y như những gì mình tìm hiểu trên bản đồ vệ tinh! Wikimapia lợi hại thật, càng tiện lợi hơn nếu mình sử dụng và tận dụng đúng cách khi đi phượt.

< Đến cổng Vinashin thì rẽ phải, chạy theo đường dân sinh bọc vòng phía ngoài - còn trong kia dành cho các sếp trùm hạt nix: thứ hạt ô nhiễm dùng tẩy sét của tàu biển.

Thời ấy, thôn Đông Hải, thuộc trung tâm Hòn Khói, dân cư đông đúc, nhà ngói san sát. Nơi đây, kho muối của chính phủ với những ngọn núi muối cao ngất trời, vì để lâu ngày nên, kết lại rắn như đá, muốn lấy phải dùng xà beng. Có một con sông cụt như một cái hồ lớn, khiến du khách phải băng qua một con đường độc đạo và một cái cầu, hai bên là nước mặn mới tới được Hòn Khói.

< Do là 'đường dân sinh' nên từ khúc này, đường sẽ nhỏ hơn - dủ phục vụ cho việc giao thông của cụm dân cư nhỏ. Lúc này chỉ mới 9h45 ngày 12 tháng 10 năm 2012.

Tàu ngoại quốc tới mua muối, phải đậu ngoài khơi để các ghe chở muối từ kho ra bốc lên tàu, mỗi lần như thế, có hàng trăm chiếc ra vào cửa sông tấp nập và tại kho mấy trăm nhân công làm việc cật lực.
< Nhà dân hai bên đường thuộc xã Ninh Phước.

Hòn Khói có Dốc Lết, cách huyện lỵ Ninh Hòa độ 12 km là một bãi biển đẹp nổi tiếng, nằm trên một dãi cát trắng tinh như đường cát số 1. Cát tại đây có hạt thật nhuyễn mà người ta thường lấy đem về bỏ vào lư hương. Gọi Dốc Lết vì muốn qua bãi tắm phải vượt những đụn cát cao lớn chắn ngang, mỗi bước đi, bàn chân lún sâu xuống cát tới nửa ống chân, đi chừng một vài đoạn là phải lết, phải bò...
< Nhà phía trái là Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Phước.
Đường vẫn còn xa tít tắp, hai bên phủ đầy cát.

< Qua một đoạn đường lát đá: đây là nơi nước lũ thường cuốn qua rồi chảy ra biển trong mùa mưa lũ - dân gọi là ngầm.

Nơi đây (Dốc Lết), không khí thật sự trong lành vì không có nhà cửa xe cộ gì, gió biển lồng lộng, những đụn cát trắng tinh sáng chiều di chuyển và biến đổi hình dạng để các nhiếp ảnh gia săn tìm những bức ảnh đẹp và lãng mạn...
< Vào địa phận thôn Ninh Tịnh rồi.

Đụn cát này dài độ 10km chạy từ làng Đông Hải đến nhà máy xi măng Hòn Khói thuộc xã Ninh Thủy.

Ngày nay, Khu Du lịch Dốc Lết được xây dựng rất quy mô với khách sạn, nhà hàng hải sản, trong tương lai, có thể nối dài đến bãi Cây Bàng ra tận mũi Bàn Than.
< Và mình thấy bảng hướng dẫn của Wild Beach Resort: cách 2.5km nữa.

Từ Hòn Khói, đi vào bờ biển bằng phẳng và thấp vì trải qua một bãi cát dài. Vào đến thôn Mỹ Lương, sẽ gặp mũi Gành, suối Nước Ngọt, miếu Cỏ May và suối Nhàu. Từ đó trở vào phía Nam bờ biển thường cao, dốc, nhiều nơi ghềnh đá chênh vênh, dưới chân ghềnh có nhiều hang hố, có một số hang hố, ăn sâu vào lòng núi làm ngõ ra vào cho những thạch thất tức động đá ở bên trong do núi Hòn Hèo nằm sát biển.
< Đây là cây cầu nhỏ mang tên Ninh Tịnh.

Du khách sẽ đi qua đèo Quít rồi đến suối Vông, suối Chình, suối Tra, qua thôn Ninh Yển đến suối Cái. Ngoài biển, có các đảo nhỏ như hòn Mỹ Giang, hòn Hỏa, hòn Đỏ, hòn Cứt Chim, hòn Sẹo. Từ suối Cái trở đi, bờ biển hơi bằng phẳng vì cánh đồng thôn Ninh Tịnh nằm sát biển, nơi đây có bãi Cây Bàng, suối Mỏ Cài, suối Ngang...
< Cổng chào của làng văn hóa Ninh Tịnh đây.

Chạy xuống phía Nam là dãy núi Hòn Hèo thuộc bán đảo cùng tên. Bán đảo Hòn Hèo nằm ở phía Nam đầm Nha Phu thuộc địa phận huyện Ninh Hòa, cách TP Nha Trang 15 km theo đường chim bay.

Trước đây, dân cư trên Hòn Hèo chỉ sống rải rác bằng nghề nông - ngư nghiệp. Giờ đây, Hòn Hèo đang được đánh thức...
< Đa phần người dân thôn Ninh Tịnh làm nghề biển, nuôi trồng thủy sản - đời sống thật thanh bình.

< Trường mầm non Ninh Phước của thôn Ninh Tịnh thuộc xã Ninh Phước, người ta xử dụng từ 'Ninh' nhiều ghê nha.

< Trẻ em Ninh Tịnh vừa tan trường về. Bọn trẻ tự đi, không cần đưa đón như dân thành thị: nào là xe đạp, nhiều nhóm khác lại đi bộ về nhà.

< Chợ Ninh Phước nằm kề ngay bãi biển, phía trong vẫn còn người buôn bán trong các sạp hàng. Lúc này mới 10h nên bọn mình chưa tính tới buổi ăn trưa.

< Chạy đến cuối thôn vẫn còn thấy hàng kinh doanh tạp hóa, có cả 'cây xăng... chai'.
Mình đã châm đầy bình xăng khi rời Đại Lãnh nên bây giờ chưa cần đổ thêm.

< Chạy hết thôn, khúc này không còn nhà cửa. Nắng nhiều nhưng trông sườn núi vẫn u u, trông như màn sương mỏng. Mùa này như thế đó. giống như tại Đại Lãnh, đèo Cả hay Đầm Môn.

< Ngay một cua quẹo thì mình thấy Wild Beach Resort. Tại resort này có bãi biển đẹp tuyệt vời, bờ cát trắng phẳng lì, nước trong xanh - ra xa vài mươi mét vẫn nhìn thấy cả đáy.

Nhưng chốn này không phải dành cho bọn mình: hai kẻ phượt với tài chính không được dồi dào cho lắm.

< Chạy tiếp một đoạn sẽ đến Jungle Beach Resort: nơi mà một ông Tây (Sylvio Lammarche, quốc tịch Canada) vừa kinh doanh resort, vừa lặng lẽ tình nguyện bảo vệ rừng Hòn Hèo.

Hễ mỗi lần phát hiện ai đốn gỗ, đốt than, Sylvio chủ động truy bám, ngăn chặn. Có lần nhìn thấy người dân đốt rừng làm rẫy, ông "kiểm lâm Tây" huy động nhân viên của mình lên núi dập lửa và ngăn chặn. Thấy người đi săn bẫy mang thú rừng, Sylvio bám theo hỏi mua cho bằng được những con vật: thỏ, sóc, chồn, cu li để... thả vào rừng (Xem thêm).

Một 'ông Tây' tuyệt vời, resort của ông cũng thật hoang dã với những căn nhà mái lá. Vậy nhưng một đêm ở cũng mất 20 đồng, bọn mình 'mậu lúi' nên lại dung găng dung dẻ tiếp hành trình phượt.
Vào đèo đây, bảng báo hiệu dốc 10° và còn hứa hẹn nhiều con dốc khủng khác, thật hiểm trở để đến được Ninh Vân: nơi tận cùng của bán đảo Hòn Hèo.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!