Bọn mình rời thị trấn trong cái nắng khá gắt nhưng vài ngày sau mới thấy cái nắng ở đây chưa si nhê gì so với xứ Phan Rang! Chuyến này đi ngay hè nhưng lười không đem theo bao tay, khẩu trang nên sau mấy ngày chịu hết xiết thì mình phải tấp vào chợ Liên Hương mua tạm đôi găng, mượn tạm luôn một trong hai cái khăn che mặt của bà xã mới có thể chiến đấu với cái nắng miền Trung. Vậy mà ngày về, da vẫn lột ra từng mảng trên mu bàn tay và trên mặt, khiếp thật!
Ra khỏi thị trấn Đất Đỏ được một đoạn thì tới chợ Bà Tô Xuyên Mộc. Tụi này tấp vào làm dĩa cơm sườn, chỉ 15k/dĩa nhưng siêu... dở khiếp! Kệ, cho qua bữa... rồi lại nhanh nhanh lên đường.
< Dừng ven đường mở "cẩm nang" truy cứu đường đi...
Lần này mình giao pà xã vụ chụp ảnh trên đường, giảm bớt thời gian phải dừng lại trên đường. Tuy nhiên do chưa thuần tay lắm và xe chạy khá nhanh nên một số ảnh khá ngã nước nghiêng thành, thôi cứ tạm gọi là nghệ thuật "chộp ảnh" cấp tốc vậy nghen.
< Hai bên là đồng ruộng bao la một màu xanh ngát, phía xa xa là núi Nhỏ trong Khu Bảo Tồn Bình Châu.
Đoạn QL55 từ Bà Rịa tới Bình Châu này có khá nhiều ngã rẽ ra hướng ven biển và tất cả đều có bản hướng dẫn trên đường. Ví dụ như hướng ra Lộc An, hướng ra Hồ Tràm, Hồ Cốc... Nếu bạn chú ý một chút thì không sợ lạc lối đâu.
Khi đến ấp Bông Trang thuộc huyện Xuyên Mộc thì phía xa xa đã thấy núi nhỏ thuộc Khu Bảo Tồn Bình Châu - Phước Bửu, trong khu bảo tốn này còn có núi Hồ Linh (Tầm Bồ), cũng be bé thôi... và tên gọi như vậy chỉ đơn thuần là núi gần hồ cùng tên ở mé biển Hồ Cốc.
< Đường tốt nên xe chạy ngọt ngào. Trước giờ trong các chuyến phượt ký mình toàn giữ tốc độ không vượt quá 60km/h - chậm mà chắc...
Ngã rẽ vào hồ Cốc kia rồi, bọn này quẹo phải chạy vô - hai bên chỉ toàn là rừng với rừng.
Ngoài tỉnh lộ khá nóng nhưng vào đây thì không khí mát rượi liền, cây rừng là cái máy điều hòa nhiệt độ, lọc không khí tốt nhất thế giới mà!
< Mãi mê nhìn ngắm, xém chút nữa lủi luôn vào rừng rồi.
Đoạn băng rừng khá tốt, hiếm hoi mới thấy một chiếc gắn máy chạy vụt ngang. Không biết bề ngoài rừng xanh um như vậy còn trong ruột có bị lâm tặc làm thịt mất hết không nữa.
Gì chứ mấy ông lâm tặc này khiếp lắm: gặm rừng như mối xông tủ, cái tủ chỉ còn lớp sơn bề ngoài còn trong ruột thì rổng bọng không.
Mười hai năm trước lúc chưa có đường ven biển thì du khách theo tour muốn ra Hồ Cốc thì đi đường này, lúc đó còn là đường rất xấu, đầy ổ trâu ổ voi khủng khiếp lắm - nhiều bà ngồi trên xe cứ nơm nớp sợ... cướp vì quá vắng. Giờ thì ngon lành rồi.
Hơn 6 cây số chạy băng rừng rồi cũng đến biển Hồ Cốc, khúc này đẹp nhưng đa phần do resort chiếm lĩnh, không dành cho những phe hạn hẹp tài chính như mình nên bọn này quẹo trái hướng về Bình Châu.
Chủ đích đi hướng này thay vì trực chỉ QL55 tới Lagi do bọn mình muốn xuyên rừng và đến phần bãi biển mà tụi này rất thích, không xa nữa đâu...
Chốn cũ đây rồi! Vừa dừng xe, kiếm chổ chống cho vững rồi ngoáy lại thấy pà xã đã bay tới mé biển. Ke ke, người yêu biển mà!
< Mé trái...
< Và mé phải. Tít xa xa trên chỏm đá có hai người đang thả câu.
< Bốn phương tám hướng, cuối cùng là mé sau lưng: con ngựa sắt "trường kỳ kháng chiến"...
Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12
Điền Gia Dũng - Blog Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.