Vừa trở về sau chuyến đi từ 5h sáng ngày thứ hai (22/7), qua những tuyến đường khá lạ lẫm - đích đến chỉ là Hồ Tràm. Du lịch, GO! cập nhật từ hôm qua đến nay chỉ bằng chế độ tự động và chắc bài phải vài ba bữa nữa mới có. Ít ra cũng phải lọc ảnh, nghiền ngẫm để nó phòi chữ ra đã.

Vi vu chẳng chuyên nghiệp, khá cổ hủ lại không phải kiếp phú quý nên chả có khả năng cập nhật từng bước hành trình nên khi về, bà kon mới thấy cái 'bọn' này lê bước đi nơi mô.
Thật ra thì cũng không phải một chuyến vĩ đại gì mà chỉ tòm tèm như chuyến 'Bình yên Kê Gà' tháng trước thôi. Lâu ngày, ít ra cũng phải đôi chuyến luyện tay chân cho cứng cáp lại đôi chút, họa chăng mới có lại cái 'sự cày đường xa' như 'hồi xửa' được.

Kỳ này hành lý cũng tinh gọn như lần trước (tới đâu giặt tới đó), vẫn con Nikon còi, 2 cái điện thoại có thể chụp ảnh được - trong đó có 1 cái siêu còi (đang tầm mua cái khác nhưng cái cũ vẫn chưa die dù nó đang... ngáp ngáp).

Cái alô là cái quan trọng nhất vì có thể xem bản đồ đường đi dù vẫn offline do mình đã load sẳn lộ trình. Khầu trang (chủ yếu che nắng), áo mưa, bao tay, thuốc men, vài miếng băng dán cá nhân; rủng rỉnh tý tiền... và đôi trái tim "muốn đi' là có thể lên đường được rồi.

Đi làm gì hỉ?
Đi để khám phá đất nước và con người, đi để thụ hưởng một trời thiên nhiên, đi để lòng ta bình thản và đi để biết VN ta vẫn tươi đẹp biết dường nào nếu ta biết cảm nhận.

Đi để biết thêm văn hóa địa phương, đi để tìm hiểu 'cái sự đớp' của nơi này khác gì nơi kia...
Nói chung: trong cuộc sống chông gai căng thẳng, nếu có điều kiện: bạn nên rời bỏ thành phố một vài ngày để đi và cảm nhận những nơi vắng vẻ - Nếu có thể: khám phá một chốn nhỏ không bóng người thì càng tốt: Thường thì những nơi đó đẹp tuyệt vời, bạn ạ. Và chính những nơi ấy giúp ta trầm lắng lại cõi tâm hồn và giúp ta lạc quan hơn trong cuộc sống - chí ít là trong những ngày trở về.
Hẹn ngày tái ngộ.

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!