Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Hoàng Su Phì - Pờ Ly Ngài - Nàng Đôn - bản Pá - rẽ mây lên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh (P cuối)

Đến 12h thì chợ tàn, bà con lục tục kéo nhau về.

< Xe khách phục vụ bà con đi chợ từ Xín Mần tới.

Như đã nói ở bài trước: do hai anh em không quen với mùi vị thắng cố tại đây nên dù gọi rồi cũng không thể ăn được nên bỏ.
Lúc này chúng tôi cũng đã đói, 2 anh em đi tìm một chỗ ăn vào làm bát cơm cho chắc dạ để về Hà Nội. Nhìn thấy một quán cơm cũng tươm liền đi vào. Chị bán hàng áo xanh mắt đong đưa, nói ngọt như mía mời chúng tôi vào. Nghe cái giọng nói và gương mặt trang điểm kỹ lưỡng hơi nghi nghi.

Đi vào phòng trong thì nhìn quán ăn tường phun sần màu hồng kín đáo như quán Karaoke, tôi liền hỏi chị bán hàng chỗ này trước có phải làm karaoke không, chị ta tủm tỉm đúng rồi, nhưng vắng khách quá, bọn em chuyển sang bán cơm. Ối giời ơi, không ngờ mình giỏi thật, thảo nào...

Được cái đồ ăn cũng ngon, phục vụ cũng rất nhiệt tình, gọi cái gì có ngay. Hôm nay tôi mới được ăn món giá đỗ tương xào với lòng gà, ngon ra phết, ngọt và rất bùi.

Ăn uống no say, hai chúng tôi thanh toán rồi quay về nhà nghỉ Hoàng Anh lấy xe để về Hà Nội.
Chúng tôi lại rẽ mây đi về, trời mưa khá nặng hạt, chẳng mấy chốc nước thấm vào áo trong, rét run cầm cập.

< Cầu treo sang Bản Luốc, nơi có đền thờ vị thần thuốc phiện. Chiếc cầu rất mong manh với những tấm gỗ đã bắt đầu mục.
< Đường lên đèo Cổng Trời hôm nay mù mịt sương.

Đi đến đây thì chúng tôi phải lôi áo mưa ra mặc vì mưa to quá.
< Đến Nậm Ty, đứng trên đèo nhìn xuống.
< Một cánh rừng xanh um phía dưới.
< Lúc về, chúng tôi đi theo quốc lộ 2C nên nhanh hơn lúc đi nhiều. Về đến QL23 là 9h tối, bà con đang thắp đèn trên những luống hoa lung linh cả một góc trời như trong đêm hội hoa đăng.

Hẹn một dịp khác sẽ quay trở lại Hà Giang, quay trở lại dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, gặp lại những người dân tộc tốt bụng, chân thành.

Duturi: Các bác đã làm một chuyến rất hoành tráng. Tôi cũng vừa đọc xong 6 bài của đồng chí Dương. Tiếc là đồng chí Dương không dùng GPS để xác định, nhưng chắc chắn là hai ngọn núi các đồng chí đi không giống nhau. Đồng chí Dương trong bài viết cũng có ảnh minh họa mà.

Nếu các đồng chí ngủ lại nhà bác Sính một đêm và dành hẳn cả ngày để leo và quan sát thì ngon rồi. Theo W thì Tây Côn Lĩnh cao 2419m và trên đỉnh có mốc trắc địa mà. Sao cả đồng chí Dương (nhà báo) và các đồng chí không căn cứ theo cái này nhỉ? Tôi thì cứ tính ai ôm được các mốc trắc địa đó thì mới coi là "Chinh phục được Tây Côn Lĩnh".
Nếu có sóng đi động thì các đồng chí có thể kiểm tra trước khi leo lên núi được không? Mình thấy các đồng chí giỏi thật đấy, chỉ tiếc là chưa trọn vẹn.

Battramdao (Phuot.com)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần cuối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang