Như đã nói ở cuối bài trước: Leo đến đây thì tên hoangnguyen mới nhận ra là mình đánh rơi GPS từ bao giờ. Hắn chưa có kinh nghiệm nên đi cài GPS phía trước bụng, khi đu người trèo lên cọ xuống đất thế là rơi mất. 

Mặt hắn ngẩn ra vì tiếc của, tôi phải động viên là lát nữa về cứ theo track log ở máy anh về theo đường cũ, thế nào rồi cũng tìm thấy. Nói thế chứ tôi cũng chẳng tin là sẽ tìm lại được chiếc GPS, vì cỏ cây rậm rạp thế này, sườn núi thì dốc, nó rơi tuột đi đâu đó thì có mà tìm.

Leo tiếp một đoạn nữa thì chúng tôi phát hiện ra một cái hang rất to - Cao độ tại cửa hang là 2145 m.Cái hang này tôi chắc đến 99% là hang của một con trăn khổng lồ.

< Kiểu như thế này.
Cao độ tại cửa hang là 2145 m.

Hoangnguyen: Kể ra số em hôm đó cũng may. Đúng như lời anh nói xuống được 1 lúc thì thấy ngay cái GPS của tôi nằm ở mép vạt cỏ mà lúc lên chúng tôi phải đu người để trèo lên, vậy là của lại về với người!
Càng lên cao, gió thổi như bão và mưa càng nặng hạt hơn. Cả hai chúng tôi đều ướt như chuột và rét run cầm cập.

< Núi vẫn dốc dựng đứng. Cả 2 người cùng rẽ lau sậy mà leo.
Lên đến độ cao 2163m

Tôi được ưu tiên mở đường ở đoạn đường này nên vừa đi vừa run vì đường lên chỉ toàn lau sậy mà đa phần là cây đã bị khô nên độ bám của cây vào đất là rất ít chỉ sơ sẩy mà nó bị bứng gốc là cả 2 anh em lăn xuống ngay. Cũng may được cái tay hơi dài cho nên tôi quơ được những chỗ có cây còn xanh nên đu người để trèo lên thoải mái.

Giá mà chúng tôi khởi hành sớm hơn thì có lẽ hôm đó sẽ chinh phục được điểm cao nhất của Tây Côn Lĩnh này.
Chúng tôi quay ngược trở lại lối lên theo track log trên GPS, vừa nhìn GPS nhưng cũng vừa phải lần theo những dấu vết mà chúng tôi để lại trên đường. Phải cố xuống trước khi trời tối để còn hi vọng tìm lại chiếc GPS của hoangnguyen. Đi một lúc chúng tôi tới chỗ có vách núi dựng đứng phải bám cây đu lên, tên hoangnguyen bỗng reo lên "GPS của em kia rồi". May cho hắn là nó rơi ở chỗ khá dễ nhìn, nếu không thì mất toi 8 triệu mua cái mới.

Lúc này thì đường ngấm nước mưa nên rất trơn, chúng tôi ngã mấy phát mới xuống được dưới chân núi. Lúc này vừa may là trời bắt đầu tối om, sương mù giăng dày đặc.

Ra chỗ lán của 2 bạn công nhân làm đường lúc trước để lấy xe thì nhìn thấy mỗi xe của hoangnguyen, tên hoangnguyen hét lên, "xe của anh bị đổ rồi", tôi lại tưởng hắn nói đùa, hóa ra xe của tôi bị đổ thật.
Thì ra lúc lên núi, vội đi nên tôi dựng xe mà không lấy cái gì đó đệm vào chân chống, để lâu mưa xuống làm đất nhão ra, chân chống lún sâu xuống đất là đổ xe, thế mới đau. Tên hoangnguyen kia thế mà khôn, hắn lấy 1 miếng gỗ đệm vào chân chống nên xe mới không bị đổ.

Hai anh em dựng xe lên rồi bắt đầu đi về bản Pá. Đường lúc này đã trở nên nhão nhoét như cháo loãng, trơn kinh khủng. Chẳng mấy chốc bánh xe bám đầy bùn nên chẳng còn tý ma sát nào, đi như trượt băng, đầu xe đi một hướng, đuôi xe đi một hướng. Hoangnguyen chưa có kinh nghiệm đi đường kiểu như thế này nên xòe 2 phát liền, tôi thì cũng tý xòe mấy phát, may mà vẫn chống được chân nên chưa ngã, tuy nhiên một lần dựng xe chạy ra đỡ xe cho hoangnguyen thì đất lại lún chân chống, lại đổ phát nữa.


Hai chúng tôi đành lê từng tý một qua những con dốc, khúc ngoặt dưới làn sương mù dày đặc để về bản Pá.

Về đến nhà anh Giàng Seo Chính thì mọi người đã ăn cơm xong, chúng tôi ngồi nghỉ một lúc thì anh Chính dọn cơm cho chúng tôi ăn. Lại có rượu với mục nướng, ruốc bông, sắn xào, rau cải.
Ăn xong mọi người lại quây quần quanh bếp lửa. Tên hoangnguyen thử một bi thuốc lào của người Mông. Uống nước xong, chúng tôi thay quần áo và rửa chân tay đi ngủ, người Mông ở đây ngủ rất sớm, ngày mai là Chủ nhật, mọi người sẽ dậy sớm để đi chợ, chúng tôi cũng sẽ về Hoàng Su Phì sớm để còn kịp đi chợ phiên ở đây.
Ở đây mọi người đi ngủ rất sớm, 8h30 đã đi ngủ hết rồi. Tôi với hoangnguyen nằm tán phét một lúc rồi cũng lăn ra ngủ vì khá mệt. Nửa đêm, tôi bỗng thấy mọi người lục đục dậy, nhóm lửa, đun nấu ầm ầm, tưởng sáng rồi, nhìn đồng hồ mới 12h đêm. Lại lăn ra ngủ tiếp.
Được một lúc, lại thấy huỳnh huỵch khiêng đồ, cười nói rồi tiếng xe máy nổ ầm ầm, thì ra là họ chuẩn bị đi chợ sớm. Nhìn đồng hồ, mới 4h sáng, lại lăn ra ngủ tiếp. Càng về gần sáng trời càng lạnh, chui trong túi ngủ trùm kín mà vẫn run cầm cập, gió luồn qua vách liếp rét buốt. Đến 6h30 thì trời sáng bảnh, tôi dậy dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Anh Giàng Seo Chính nấu cho chúng tôi một nồi cơm nếp to để ăn sáng. Anh nhờ chúng tôi chở hộ cậu con trai của anh lên huyện để sáng mai đi học luôn. Ngày thường thì anh của cậu bé sẽ chở đi, nhưng hôm nay họ phải đi chợ sớm nên anh Chính muốn nhờ chúng tôi đưa đi. Anh Chính gói cho chúng tôi một bọc cơm nếp to để mang đi đường ăn, mặc dù chỉ khoảng 10h30 là chúng tôi sẽ đến thị trấn, thật là một người đàn ông rất chu đáo.

Chúng tôi chia tay anh Giàng Seo Chính, hẹn một ngày nào đó sẽ tái ngộ rồi lên đường. Con đường hôm nay sau trận mưa đêm qua đã thành lầy lội và trơn kinh khủng, toàn bùn là bùn.
Tôi đèo cậu Giàng Seo Quá đằng sau, lần từng tý một để đi, nhiều chỗ phải xuống xe dắt bộ vì quá trơn.

Một đoạn đường đang làm có một mương thoát nước ngang đường với cây cầu tre trơn nhãy, trượt chân rơi xuống là mệt phết.

< Hoangnguyen đang dò dẫm qua cầu.

Còn tiếp

Battramdao (Phuot.com)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần cuối