Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Mai Thành Tiến - Chinh phục Cực Bắc của Tổ quốc (Phần 2)

Ngày 3, 27/08/2006: Bắc Hà, Quê hương của Rượu ngô Bản Phố

Sáng sớm 27/08/2006 chúng tôi chia tay Sapa trong mưa, xuôi xuống Lào Cai để lên Bắc Hà theo hướng Phố Lu.
Từ Thị xã Lào Cai chúng tôi ngược lại Phố Lu để lên Bắc Hà.

Đọan Lào Cai – Phố Lu đường dễ đi, tuy có những khúc quanh nhưng tương đối bằng phẳng, hai bên đường san sát những thôn xóm chen giữa những cánh đồng lúa đang độ ngậm sữa tỏa ra một thứ hương thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu, lâu lâu lại thấy mùi hoa rừng hoặc mùi trái thị chín thoang thỏang trong không khí trong lành của làng quê Bắc Bộ.

Rất tuyệt vời, những cảm nhận này chỉ có được khi đắm chìm vào cảnh vật nơi đây chứ không thể diễn tả bằng hình ảnh được.

Vào Thị trấn Phố Lu, chúng tôi dùng bữa trưa bằng món bánh cuốn nóng, bánh gai và phở. Sau khi tìm mua thêm phim cho Thekids66 chúng tôi thẳng tiến Bắc Hà, đọan đường Phố Lu – Bắc Hà tuy không xa nhưng dốc rất cao như dựng đứng, hai chiếc xe chở ba chúng tôi lẽo đẽo leo lên thật khó nhọc.

< Có những đọan đường sạt lở rất xấu.

Nhờ chúng tôi thường dừng lại để chụp ảnh nên những chiếc xe có thời gian để nghỉ ngơi. Đến Thị trấn Bắc Hà trời đã chiều và lất phất mưa nên chúng tôi không thể đến Cán Cấu chụp ảnh theo lịch như bác Vndrake đã vạch ra nên đành tìm khách sạn để nghỉ chân, lòng lo âu vì đã chậm tiến độ và bàn với nhau rằng nếu ngày mai đường xấu và dốc thế này thì sẽ bỏ Cán Cấu để đi thẳng sang Xín Mần.
Sau khi ổn định chỗ ở chúng tôi đi lang thang nhưng do trời mưa nhiều nên cũng chẳng có gì để chụp, lòng vòng tìm quán ăn chiều.

Nhờ sự tháo vát của Meokhoang chúng tôi tìm được một quán ăn ven đường, gọi một con gà với một ít rượu ngô Bản Phố - Bắc Hà nổi tiếng. Thịt gà ta vùng cao dai và ngọt, chấm với muối tiêu chanh ớt, thơm vị của lá chanh non cộng với mùi vị đặc biệt của rượu ngô Bản Phố 40 độ trong buổi chiều mưa se lạnh có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi.

Người ở đây có câu:
Khi vào nhớ dốc Trung Đô
Khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà
Xong bữa chiều, do đọan đường hôm nay hơi xấu nên chúng tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

< Đoạn đường đã qua.
Ngày 4, 28/08/2006: Bắc Hà – Xín Mần – Hòang Su Phì, cảnh đẹp như mơ

Sáng 28/08/2006, trời vẫn rất âm u, do sợ đường vẫn xấu nên chúng tôi mang ủng và tranh thủ khởi hành từ 6.30 giờ, cứ đi theo bản đồ, vừa hỏi thăm thêm người dân tộc để sang Xín Mần, càng lên cao cảnh càng đẹp và lạ khiến chúng tôi cứ theo đường nhựa đi mãi, qua cả chợ Cán Cấu (nơi mà anh Vndrake khuyên nên đến vì cảnh đẹp) chúng tôi vẫn đi tiếp thêm cả chục km nữa cho đến khi thấy cái bảng này trên.

Giở bản đồ ra thì ôi thôi, đã đến địa phận Simacai! Vậy là lạc mất hơn 20 km đường đèo. Thế là nhờ trời, tưởng sẽ bỏ khu vực này để sang thẳng Xín Mần thì lại lạc quá xa, mà thực ra phải qua Cán Cấu khỏang 3km cảnh mới thật là đẹp, cứ như đi trong mây.

Trang phục và hành động của chúng tôi có lẽ rất quái lạ nên ai cũng nhìn, cả những chú ngựa bên đường cũng ngạc nhiên nữa.
Chúng tôi quay lại ngã ba Lùng Phình, tìm đường qua Xín Mần. Lúc này có thêm kinh nghiệm là chỉ nên hỏi người dân địa danh trong phạm vi 30km trở lại thì họ biết còn xa hơn thì họ không biết vì có lẽ cả đời họ chỉ biết chợ huyện là đã xa rồi.

Đường đi là đường đá ghập ghềnh chưa trải nhựa, càng đi càng lên cao thật cao, có đọan chỉ là đất đỏ, có đọan chỉ xe máy mới bò được vì qua suối và lầy lội, có đọan thì đường tự nhiên sụt một hố to như muốn bẫy người đi đường.

Sau này, khi qua đọan Mèo Vạc – Bảo Lạc cũng vậy, tôi thấy rằng những đọan đường nối liền giữa tỉnh này sang tỉnh kia thường không ai chăm sóc, xấu kinh khủng.

< Người dân thật thân thiện, rất vui khi được chụp ảnh chứ không làm phiền du khách như một số nơi.
Đường thì như vậy, nhưng cảnh thì rất đẹp, những rặng núi cao nối tiếp nhau trải dài chập chùng rất hùng vĩ, cứ cố qua một ngọn núi thì lại thấy một góc nhìn khác, tội nghiệp Meokhoang, tôi ngồi sau cứ kêu “good view, good view” liên tục.

Mỗi lần như thế lại dừng cho tôi chụp, do trình độ nhiếp ảnh có hạn nên tôi lấy số lượng bù chất lượng nên chụp liên tục mong đem về giới thiệu với các bạn phần nào phong cảnh nơi đây.
< Cuối cùng thì Xín Mần cũng hiện ra trong thung lũng sâu phía dưới.

Chúng tôi tranh thủ ăn trưa, tìm kem cho Thekids66 (à, tôi chưa kể cho các bạn nghe là Thekids66 chỉ thích kem và nước ngọt, trên đường đi cứ tới thị trấn là làm liền tù tì khỏang 3-4 cây kem).
Tạm ổn, chúng tôi khởi hành đi Hòang Su Phì.
< Đỉnh núi ở đây cũng có những loài thông và dáng cũng giống những đỉnh núi cao bên Châu Âu.
< Cây cầu treo bê tông thật đẹp.

PHẦN 1 - PHẦN 2 - PHẦN 3 - PHẦN CUỐI

Theo Vietcaravan

Hành Trình Giông Bão: Lũng Cú & đỉnh Fansipan Mùa Giá Rét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang