Đoạn đường lên Quản Bạ mới đầu cũng dễ đi, nhưng càng lúc càng lên cao, cao, cao mãi, nhìn xuống rất sợ. Qua quãng đèo cao đó là đến một làng quê có những thửa ruộng chín vàng, thơm ngát mùi lúa chín, mùi lúa chín thơm nhưng nồng nàn hơn mùi lúa đang còn xanh ở đoạn Phố Lu, thơm ngất ngây.

Qua cái làng này lại lên một cái đèo thật cao và ngoằn ngòeo, lên đến đỉnh đèo là Cổng Trời Quản Bạ, chúng tôi lại chụp ảnh lưu niệm.
Chụp xong thì trời bắt đầu mưa, mà trời chỉ mưa bên Quản Bạ còn chỗ mới đi qua vẫn nắng vàng, thật lạ, Meokhoang đoán sẽ có cầu vồng, mà có thật nhưng tôi không kịp ghi lại khoảnh khắc đó.

Đi thêm vài trăm mét thì Thị trấn Quản Bạ hiện ra, trong màn mưa mờ, những cánh đồng lúa chín vàng dưới chân những ngọn núi thấp còn che phủ những màn sương, thời tiết thật ngộ nghĩnh.

< Cổng trời Quản Bạ.
< Thị trấn Quản Bạ hiện ra, trong màn mưa mờ, những cánh đồng lúa chín vàng dưới chân những ngọn núi thấp còn che phủ những màn sương.
< Và đây là núi đôi mà chúng tôi chỉ nghe từ sách báo và bạn bè, hai ngọn núi này trông như ngực cô gái mười sáu, thiên nhiên thật kỳ ảo!
< Đoạn đường đã đi qua.

Ngày 6, 30/08/2006: Quản Bạ – Yên Minh – Lũng Cú, địa đầu cực bắc của Tổ Quốc

Hôm nay, 30/08/2006, ngày sinh nhật của tôi, trước khi đi tôi không quan tâm lắm đến ngày này sẽ rơi vào quãng nào của cuộc hành trình, Thekids66 và Meokhoang đã biết ngày này và các bạn ấy đã cố gắng trên suốt quãng đường đã qua để tôi có thể đến Lũng Cú, điểm cực Bắc của tổ quốc vào đúng hôm nay. Đây quả là món quà thật ý nghĩa đối với cá nhân tôi.

Chia tay Quản Bạ từ sớm, chúng tôi lên đường, chào Cổng Trời Quản Bạ.
Đi được khoảng hơn 10 km thì đến xã Đông Hà, nằm dưới thung lũng và trên lưng chừng núi là những đám mây bao phủ thật là đẹp.

Chúng tôi vào một quán ăn sáng, ở đây người ta dành cho khách tự nêm nếm tùy khẩu vị nên rất ngon, anh chị chủ quán thật vui và hiếu khách, chị người Tuyên Quang, anh người dân tộc, anh chị rất vui khi biết chúng tôi từ miền xuôi lên đến tận đây.

Lên đường tiếp tục, Thị trấn Yên Minh dưới một thung lũng thật đẹp.

Sau khi ăn mỗi người vài cây kem (chúng tôi bắt đầu lây bịnh của Thekids66) lại lên đường, đường lên dốc thật cao, có những chỗ đường hư nặng, không thể chở đôi nên tôi phải đi bộ, Meokhoang và Thekids66 cũng phải cố lắm mới đưa được hai con ngựa sắt qua những chỗ này.

Sau khi ăn trưa bằng lương khô và thịt hộp (vì không có hàng quán gì hết).
Cuối cùng cũng đến ngã 3 để vào Lũng Cú, khi lội bộ qua mấy đoạn hồi nãy quần tôi rách teng beng.

Trên đường vào Lũng Cú chúng tôi gặp cô gái người Mông và chàng trai người Mông, họ thật đẹp và nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi dù không rành tiếng Kinh lắm.

Vùng đất này núi cũng đã mang một hình dáng khác, toàn đá tai mèo sắc cạnh, nhọn hoắt đến ghê người, không còn những thửa ruộng bậc thang phì nhiêu mà thay vào đó là những nương ngô cao sản, chúng tôi đi vào dịp ngô đã hết mùa nên chỉ còn thấy những nương ngô xơ xác. Có lẽ cuộc sống người ở đây rất khó khăn. Núi cứ trùng trùng điệp điệp, do ít cây cối nên không khí cũng rất nóng.

Vào 17.00 giờ chiều chúng tôi đã đến thị trấn Lũng Cú, trước mắt chúng tôi là một cánh đồng nhỏ nhưng thật đẹp trong nắng chiều, và trên kia là lá cờ Tổ Quốc đang tung bay trong gió trên nền trời xanh.
Chúng tôi cũng lên đến tận cột cờ để chụp ảnh lưu niệm.


Kết thúc một chặng đường hơi vất vả nhưng rất ý nghĩa, tối hôm đó Meokhoang và Thekids tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật tại nơi địa đầu đất nước với rượu ngô và gà luộc, cả ba chúng tôi vừa ăn uống vừa ôn lại quãng đường đã qua. Chúng tôi quyết định sáng mai sẽ lên đường trễ để ngủ một giấc dài phục hồi sức lực.

PHẦN 1 - PHẦN 2 - PHẦN 3 - PHẦN CUỐI
Theo Vietcaravan