Trong một cơn hâm không kiểm soát, em xách cái ba lo cũ mốc từ cái hồi lê lết hết Kiên Giang, Gia Lai, Kom tum rồi lên thẳng Đề Thám mua vé lên Đà lạt. Đi đến chân đèo bảo lộc mới biết mình hâm, nhưng chẳng nhẽ lại quay về? Thôi thì đi Đà Lạt một mình để nhìn Đà Lạt dưới một góc nhìn khác vậy.

Dặt dẹo 8 tiếng đồng hồ, 22h30 phút xe dừng bến cuối trước cổng trường Đại học Đà Lạt. Đêm, giờ này đường phố vắng teo, rời xe, hít căng không khí đêm trong lành, cái lạnh ngập hơi thở, len lỏi trong lồng ngực, nhoi nhói.

Đi bộ dọc dốc Phù Đổng Thiên Vương, hoa cúc trắng trải dài theo con dốc, lấp lánh trong sương đêm và ánh trăng mờ ảo. Cái đẹp làm quên đi cảm giác cô đơn và sợ hãi khi đi giữa phố đêm vắng ngắt lạnh lẽo.

Lòng vòng một vài con hẻm, tiếng chó sủa trong đêm làm nhớ lại khi lên năm lên bảy, cũng dưới trăng, lũ trẻ con trốn nhà đi dọc đường làng, chọc lũ chó sủa râm ran và tíu tít trò chuyện. bao nhiêu năm qua, vẫn tiếng sủa đêm quen thuộc ấy, nhưng người không còn đủ hồn nhiên để khanh khách cười, chỉ còn đủ trẻ trung để thoáng buồn vui, quen lạ.

- Chị lên trễ vậy sao không báo em ra đòn
- ừ…
- Mặc mong manh thế kia lạnh lắm không?
- Không, lạnh gì….

Qua quýt vài lời chào hỏi, mình lên phòng, rút đồ vào nhà tắm. Theo thói quen, đứng dưới vòi sen rồi xả nước, nước lạnh buốt, mọi giác qua như tê cứng lại rồi giãn ra, lạnh run lên nhưng chợt thấy nhẹ lòng nhièu lắm…

Sáng dậy, sự yên tĩnh làm mình cảm thấy lạ và sợ. Co mình lười nhác trong chiếc chăn ấm áp, thử hỏi đã bao lâu rồi mình không có được cảm giác ấm áp lười nhác ấy, có lẽ là rất lâu…rất lâu…

Xách xe ra khỏi nhà, chẳng biết phải đi đâu trong cái thành phố vừa quen vừa lạ này. Chợt nhớ đến loài hoa một thời yêu thích, loài hoa nổi tiếng mà sau cái gọi là “lễ hội hoa” lần đầu tiên, loài hoa dại này được trồng khắp các triền đồi: dã quỳ! Ấy, sau cái “lễ hội hoa” dã quỳ trồng chết lăn chết lóc, hoa dại thì cứ để nó mọc một cách tự nhiên, đẹp một cách tự nhiên, thế có hơn không?

Tháng 4 không có nhiều dã quỳ nở, lác đác một vài bông lẫn trong những bông khô, nhìn xơ xác và ảm đạm, chạy lên cả những triền dốc vốn nhiều dã quỳ, cũng chẳng tìm được sắc vàng quen thuộc, ừ thì thôi, đành làm kẻ vô duyên!

Ném xe về chợ Đà Lạt, đi bộ lang thang ra hồ Xuân Hương, mong manh áo mỏng, Đà lạt nắng nhưng lạnh, cứ se se, mang mác, hay tại mình buồn? Lang thang dọc bờ hồ, bỗng giật mình khi gặp những bông Bồ Công Anh bé xinh, nở như cười trong nắng, giữa màu nắng nhạt nhạt, cỏ mướt xanh, Bồ Công Anh thật xinh và duyên dáng. Tần ngần men theo những bông hoa trên thàm cỏ ven hồ rồi gặp cả một triền đồi ngập Bồ Công Anh, ngập cả những cảm xúc lạ lùng trước vẻ đẹp của loài hoa bé nhỏ đáng yêu ấy.

Đi dọc bờ hồ! Cứ bước đi. Bờ rào Đồi Cù những bông tầm xuân thì thầm hương xuân, e ấp trong vòm lá. Ừ, cứ bình dị, cứ dịu dàng như thế thôi, đừng như những bông hồng loè loẹt ngoài vườn kia, cứ đơn giản như thế thôi, để kẻ lang thang bước qua, dùng dằng chẳng nỡ rời.

Lâu lắm rồi mới được ngắm lại tầm xuân, và cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy nhựng bông hồng dại màu trắng hiếm hoi, những bông hồng chỉ mong manh 5 cánh mỏng, trắng muốt và thơm ngát.

Bỗng nhớ vô cùng cái thời một lũ học trò cấp 3 chiều cuối tuần chở nhau đi uống bia Lộng Gió (!!!) và chạy ra con đường quen thuộc, nơi có những gốc bồ kết già và cả con đường ngập hoa hồng dại trắng thơm ngát. Nhớ vô cùng cậu bạn mặc đôi bàn tay xước cháy máu vì gai, hái cho được những bông hoa đẹp nhất tặng bạn gái. Ngày về thăm lại, con đường xác xơ khói bụi, nhìn đến buốt lòng, ừ thì thôi, muốn đổi đời cho vùng quê ấy, phải chấp nhận mất đi một số thứ, chẳng là gì cả nhưng lại là rất nhiều, rất nhiều đối với riêng ta.

Lang thang thế nào mà cũng hết một vòng hồ, tổng chiều dài 5,1km! Chẳng đáng là bao nhưng so với một đứa con gái coi việc xem bóng đá là bài tập thể dục nặng nề nhất thì đó quả là một kỉ lục!

Trời đã quá trưa, nắng và đói, đành bò về nhà kéo chăn vào mà thoả chí cái thú lười nhác thâm căn cố đế vậy.

19h, thèm đến nao lòng món khoai lang nướng của bà già ngồi ở chạn bậc thang đầu chợ Đà lạt, lại lên đường. Thứ 7, chợ Đà Lạt trở thành khu phố đi bộ, người ta đua nhau mang hoa, mang áo len, mũ len, mang đủ thứ đồ hầm bà lằng ra đường bán. Đi giữa lòng đường thênh thang, mặc thiên hạ đang ríu rít, ta vui với túi khoai nường ấm tay và hương thơm ngòn ngọt toả ra lộ liễu và quyến rũ!

Lại ra bờ hồ, ngồi trên bệ cỏ, gọi một li sữa đậu nành nóng, múc từng muỗng nhỏ, nhấm nháp khoai nướng và ngắm sao, một mình, nhưng không cô đơn bởi có nhiều lắm những cắp mắt nhìn mình một cách khác thường quá, hình như có những kẻ còn định động lòng thương hại.

Bên cạnh, đôi trai gái đang say hương tình yêu, mình ngồi, say hương đêm có hương sữa, hương khoai nướng và cả hương gió, hương sương. Có thể nói khó có nơi nào khoai lang ngon như Đà Lạt, củ không quá lớn, nhỏ nhưng đều thau tháu, ngọt mềm mà không ướt, vị thanh chứ không sắc, lại thêm sữa đậu nóng thơm ngậy, cái thú ẫm thực dẫu có thanh tao cũng chắc chỉ đến thế (!)

Trời đầy sao, sao lấp lánh xuống cả mặt hồ loáng bóng nước dập dềnh,gió thổi qua mặt hồ, táp vào mặt lạnh và ẩm, kéo lại vạt áo len vào sát người hơn, áp lên má ly sữa ấm, lòng như bình yên trở lại. Lúc này, không cần suy nghĩ, không cần khóc, không cần cười, chỉ mình ta với những điều tuyệt vời đang hiện hữu, ai bảo Đà Lạt đêm một mình là thảm hoạ?

Hết
Những nẻo đường Tây Nguyên (1): Gia Lai
Những nẻo đường Tây Nguyên (2): Pleiku
Những nẻo đường Tây Nguyên (3): Rượu Ghè Bana
Những nẻo đường Tây Nguyên (4): Núi rừng Tây Nguyên
Những nẻo đường Tây Nguyên (5): Kongcharo
Những nẻo đường Tây Nguyên (6) : Đà Lạt

Haggard04
Du lịch, GO! - Theo Vysa, ảnh bổ xung từ internet