Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

H10 - Trong cái họa có cái may!

(Tiếp theo)
Vậy nên thay vì cứ theo QL28 đi Sông Quao - xã Hàm Trí - thị trấn Ma Lâm... để đến Phan Thiết thì bọn mình rẽ trái đi Hàm Thuận Bắc, chủ yếu ra ngã 3 Gộp để về Tà Zon. Đây chính là tuyến đường ĐT711 nối thẳng ra QL1A với chiều dài tầm 10km (từ ngã 3 này theo QL28 đến Phan Thiết là 29km).

< Bọn mình rẽ trái đi "Ngã ba Gộp" Hàm Thuận Bắc.

Khoảng đầu đường tráng nhựa, khá ổn nên không có gì lo lắng. Đường vắng, lại ngay giữa trưa nên chả thấy chiếc xe nào. Chạy được chừng 1km thì đường xấu dần, xấu nữa rồi đến... đường đất. Nhưng chưa hết: thêm vài trăm mét nữa thì... thôi rồi em ơi, nhìn phía trước thấy phát nóng lạnh vì đá lõm chỏm, tha hồ cà tưng.

< Đoạn đầu rất tốt... rồi đường kém dần. Đây là đường ĐT711, nhánh nối ra QL1A.

Chạy thêm đoạn nữa thì mình dừng lại và thầm nghĩ: ra đến QL1A chỉ chừng 8km nữa nhưng đường xấu quá, và cứ theo tốc độ này thì có lẽ mất nhiều thời gian hơn cả đoạn 29km từ ngoài ngã 3 ra Phan Thiết.

< ĐT711 trở thành đường đất...

< Mà đường đất cũng còn khá, chạy thêm một đoạn nữa thì đầy đá lõm chởm, sắc nhọn: teo rồi!

Tính tới tính lui, mình nhất định trở đầu lại ngã 3 QL28 và trực chỉ theo lối cũ. Một tính toán mà sau này mình mới thấy đây tựa cái họa nhỏ nhưng lại là niềm may mắn vô cùng lớn cho bọn mình - nếu không thì rất có thể mình phải dắt bộ cả xe, cả túi hành lý nặng chịch gần chục cây số trên con đường lôm côm đầy đá này đấy.

< Trở ra QL28: Từ đây đến Phan Thiết còn 29km nữa, không quá xa.

< Qua cầu Láng, lúc này đã là 13h04 phút.

Chạy một đoạn thì thấy đập nước của hồ Sông Quao. Giữa 3 rặng núi: người ta chận dòng tạo nên hồ chứa nước Sông Quao.

Hồ chứa nước Sông Quao được xây dựng từ năm 1988 đến năm 1997 tại xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
< Đây là đập nước của hồ Sông Quao, tại đây có đường nhánh mé phải để vào trong và lên đồi bên phải tham quan - không tốn tiền nhé.

Xe hơi có thể chạy trên con đường uốn lượn vào tận ven hồ - còn với xe máy, bạn có thể vào sâu theo lối mòn trong rừng rồi lên cao ngắm hồ nước mênh mông trải dưới chân dốc.
< Cầu Sông Quao đây.

Có hai nguồn nước đến hồ: nước từ Sông Quao và sông Đan Sách. Công trình này cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp sản xuất và nước tưới cho vụ lúa Hè Thu và vụ thuốc lá Đông Xuân xen màu. Ngoài ra hồ còn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết.
< Hè rồi, vậy nên hoa phượng đỏ rực.

< Nhưng ruộng lúc xanh um...

< Mình chạy qua cầu trại bò, rồi đến cầu Bậc Lỡ - những cái tên cầu ngồ ngộ.

< Còn đây là ngã 3 đi Đông Giang - nếu quẹo phải và đi... miết sẽ đến Đa Mi, nơi bọn mình đã đi qua trong chuyến này. Đường Đông Giang trước kia xấu nhưng nghe nói đang được nâng cấp, đây cũng là con đường cực kỳ hoang sơ qua nhiều rừng và đồi núi.

< Thêm dăm cây số nữa thì bọn mình đến Ma Lâm: phía trước là cổng chào của thị trấn.

< Gặp nhánh rẽ ra QL1A, chỉ 5km. Thật ra đường nào cũng đến con đường "xương sống" này do chạy thẳng cũng đến đường Trường Chinh (QL1A), ngay thị tứ Phan Thiết. Các đường này khác ở cái ra QL nơi nào thôi.

< Đến khúc ni thì mình cảm thấy cái khác lạ của chiếc xe, có điều gì đó khiến máy móc thật nặng nề...

Dừng lại nghỉ chân, uống nước và đốt điếu thuốc xong thì mình mới nhận ra là bánh sau đã rất mềm. Thủ phạm vụ này là một đoạn thép nhỏ, ngắn đâm lút cán ngay giữa vỏ. Ruột sau chưa có lỗ vá nào nhưng đã bơm keo tự vá một lần cách đây cả năm trong chuyến Lagi.
Lúc này chai keo vá phát huy tác dụng, cả bơm đạp cũng lôi ra sử dụng lần 2. Nhưng liệu có vá được để chạy chí ít đến Phan Thiết không?

< Tác dụng thì ngon lành, nhờ vậy bọn mình lại bon bon đến Phan Thiết. Không quá lâu sau đó, bọn mình đã thấy đường Trường Chinh cắt ngang, đây cũng là QL1A.

< Đã ghé Phan Thiết thì cũng nên tái ngộ lại món đặc sản: răng mực đây!
Lần này giá một dĩa đã lên 10k, nhưng  ăn không "ngon" bằng lần đầu tiên thưởng thức - chắc "hết linh" rồi!

< Hướng về Mũi Né sau khi thỏa thuê với món đặc sản. Bãi biển Đồi Dương hiện nay đã xây xong kè.

< Qua cầu Ké rồi đến cầu Phú Hài...
Đoạn này đi khá nhiều lần rồi nhưng PT và Mũi Né vẫn còn lôi cuốn bọn mình.

< Thấy nhánh rẽ vào Tháp Chăm và Lầu Ông Hoàng: vậy là vô. Nhưng vô rồi ra vì bi giờ người ta bán vé, he he...

< Ngã 3 vòng xoay Nguyễn Thông, bảng ghi rẽ trái là đi Hòn Rơm, phải là Mũi Né. Tuy nhiên đi ngõ nào cũng ok vì có mấy đường nhỏ nối ngang.

< Phía trước là cầu vượt của Sea Links City dành cho khách của họ ra biển.

< Một đoạn đất trống hiếm hoi tại khu Hàm Tiến làm công viên. Có lẽ do nó... quá nhỏ bề sâu.

< Đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi tập trung resort nhiều nhất Việt Nam.

< Cây cầu bắt ngang hạ nguồn Suối Tiên: Cầu Rạng.
Bạn muốn vào suối thì phía trái ảnh, bên kia cầu có lối vào.

Mũi Né thì đã đi rất nhiều lần nhưng "nửa kia" thích, mình chiều. Lần này bọn mình thuê phòng tại nhà nghỉ Yến Nhi nằm ngay trên TL706, đối diện resort Năm Châu và rất gần đồi cát, cũng gần biển luôn.
Giá phòng là 350k cho hai ngày, tiện nghi như máy lạnh, TV... đầy đủ.

Ổn định chốn ở rồi thì chiếc xe lại nẩy ra vấn đề: bánh sau lại xẹp, lần này không còn tý hơi nào, bơm cũng không lên.
Chuyến nào mình cũng đem theo cái ruột mới (do vỏ ruột sau khác các xe thông thường: 300 - 17) nên mình đẩy xe ra đầu đường gần đó cho thợ thay luôn: ở đây có chổ sửa, chỉ tốn 10k.

Anh thợ trẻ tháo ra rồi, nhìn cái ruột tá hỏa: nó toạc một lằn dài bằng gang tay, keo chảy tùm lum trong lòng vỏ! Giá như nó bùm một tiếng thì không lạ, đàng này...
Vậy là thay cái ruột mới vô rồi nhưng lòng vẫn còn thắc mắc là vì sao.

Bánh sau ổn, nơi bọn mình ghé ngay là đồi cát. Không xa: từ Yến Nhi đi chỉ mất vài ba trăm mét đi bộ.
Đồi cát Mũi Né vẫn đẹp như ngày nào... nhưng cỏ cây xung quanh có vẻ "bành trướng" nhiều hơn.

Vậy nhưng mình chưa thoát nợ: trở lại nhà nghỉ, mình đá nhẹ bánh sau một phát xem hơi còn căng không thì phát hiện ra một "đại họa": Vỏ sau tét một vết sâu, chọt ngón tay vô thấy đụng tới cái ruột phía trong!
Tét vỏ do đá chém? Đương nhiên là vậy nhưng đá chém lúc nào? Lúc trên đèo Gia Bắc hay lúc rẽ vào con đường ĐT711 đầy đá? Nghĩ lại mà rợn mình, khủng khiếp nhất nếu tét trên con đèo hoang vu...

"Đại họa" thật nhưng bọn mình thật may mắn vì cái rủi dính ngay tại nơi dân cư. Vậy nên mình lại chạy ra tìm anh sửa xe và đặt mua luôn vỏ ruột sau, hẹn sáng mai thay.

Trời sập tối, bọn mình chạy ra khu ăn uống đối diện chợ Mũi Né làm bữa tối bằng bánh canh, sâm bổ lượng.
Vỏ sau "lòi phèo" ghê quá nên không dám chạy lung tung, vậy nên về nhà rồi qua quán  "Cô Chủ Nhỏ" bên cạnh uống cà phê - Xem cô chủ nhỏ ở hình bên, hình thiệt đó nhé, he he...

Còn tiếp
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 cuối

2 nhận xét:

  1. Bác thật khéo đánh đố.Xem mặt mà bắt hình dong,chụp thế này chắc chỉ bác tường lớn nhỏ.

    Trả lờiXóa
  2. Vui với những nhận xét dí dỏm của bác. Ảnh "cô chủ nhỏ" mình có 2 cái, cái ngược cái xuôi... nhưng cái ngược này xem ra ngộ hơn, he he...

    Trả lờiXóa

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang