Từ giã biển Sông Lô dưới ánh nắng chiều vàng, bọn mình nhận ra rằng vùng biển ít ai biết đến này vẫn đẹp như lúc say sưa truy tìm thông tin về nó trên mạng. Có thể biển ít xanh hơn do không phải mùa hè nhưng bù lại: an toàn hơn khi trước do bây giờ chả phải "lội sông ra biển Suối Ồ", he he.
Về lại nhà trọ tắm sơ qua một phát rồi ra phố, nhà nghỉ nơi bọn mình ở cách chợ gần cây số. Giấc chiều đến tối, trên con đường này có nhiều hàng quán cả hai bên đường. Ngồi ăn cháo vịt, gỏi vịt: 50k/ 2 người là no nóc, làm thên hai ly chè 12k là quá đô. Xong còn tán phét với mấy cô bán hàng đến tối mới về.
Nhà nghỉ có khoảng sân rộng để đậu các xế hộp, chung quanh có cây kiểng, ghế đá. Bọn mình ngồi hỏi chuyện với vợ chồng nhà chủ khá vui, lại biết thêm nhiều điều về vùng đất này. Dự định trước là sáng mai sẽ ra bãi biển Vạn Trâu, các trung tâm xã chừng 7km về phía Nam.
< Đường phố Bình Châu.
Mình nói sơ qua một chút về Bình Châu:
Bình Châu là xã thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 140 km, cách TP. Vũng Tàu và TP. Phan Thiết khoảng 45 phút ngồi xe hơi.
< Bọn mình về ngay lúc các em tan học.
Theo từ điển thì xã Bình Châu có diện tích: 90,62 km², về địa lý: Phía đông giáp xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), phía tây giáp xã Hòa Hội và xã Bưng Riềng, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp xã Hòa Hiệp.
< Chầu "gỏi vịt" tuyệt cú mèo.
Bình Châu chỉ là một vùng đất nhỏ không mấy con đường nội ô. Tuy nai đường chinh của xã lại là QL55 cùng con đường ven biển phẳng phiu nối liền với những địa phương khác rất thuận lợi trong việc giao thương. Trong thật tế thì nói đến từ "Bình Châu" thì đa phần người thích du lịch đều nghĩ ngay đến Suối nườc nóng... nhưng thật ra thì nơi đây có nhiều thứ khác cũng tuyệt vời không kém. Suối nước nóng thì mình đã từng đến nhưng chuyến này ý định là nhắm đến những thứ khác hay hay, ví dụ như biển Sông Lô vừa ghé hôm qua.
< 5h30 sáng là lò dò dậy, đi đón bình minh. Hai chấm sáng màu xanh đỏ tít phía xa là đèn báo ở 2 đầu đê chắn sóng của khu neo thuyền - bọn mình sẽ ghé sau.
< Hồ Linh còn mờ ảo trong ánh ban mai.
Bình Châu có vùng biển giàu tiềm năng với hàng ngàn tàu thuyền đánh cá, dân cư đông đúc thuận lợi để phát triển kinh tế biển. Là một xã nổi tiếng có nghề câu mực truyền thống, sản lượng đánh bắt trung bình hằng năm của Bình Châu đạt khoảng 8.000 tấn, tỉ lệ xuất khẩu chiếm 70%.
< Ngôi làng nhỏ chừng mươi căn nhà ven biển.
Người ta ví Bình Châu như “lá phổi xanh” của vùng miền Đông Nam bộ, hội tụ các lợi thế đa dạng sinh thái hiếm nơi nào có được. Vì thế, Bình Châu không những là địa chỉ hấp dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, tham quan du lịch mà còn là trung tâm giao thương giữa hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận.
< Ánh dương xem ra không vượt nổi những tầng mây.
Hiện nay Bình Châu đang thu hút các nhà đầu tư triển khai những dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghĩ dưỡng. Nơi đây cũng thu hút du khách vì có Khu bảo tồn thiên, nhiên rừng nguyên sinh, suối nước nóng, núi Tầm Bồ và bãi biển Hồ Cốc thơ mộng và các bãi biền cát trắng trải dài hàng chục km...
< Người địa phương gọi đây là biển Vạn Trâu...
Biển Vạn Trâu mà mình nghe nhắc đến không phải là chỗ lạ vì những chuyến trước, đi ngang nơi này bằng đường ven biển thì lần nào cũng ghé lại hóng gió, nghỉ chân. Nhưng bây giờ thì mới biết danh xưng biển này qua lòi kể của nhà trọ, và hôm nay sẽ khám phá bãi biển tường tận hơn.
Ngoài tên "Vạn Trâu", cũng có người gọi đây là bãi "Tầm Bồ" vì đối diện bên kia là núi Tầm Bồ nho nhỏ, nơi có hải đăng Ba Kiềm.
< Còn mình gọi dốc xuống biển này là "dốc chúi", tưc là chúi nhủi!
Mọi khi bọn mình ghé ngang hóng gió cứ vứt đại xe trên đường rồi lông bông dưới này thoải mái. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà lần này mình tài lanh cho em Win xuống luôn dù em ấy từ chối là "hổng biết tắm".
Dốc không kém 40°, mình tắt máy, không gài số và thả trớn xuống - không biết xúi quẩy thế nào, chắc do người chồm tới nên chân đè lên cần số thành ra số 1, vậy là làm cái ầm - chúi nhũi!
< Trên đồi là hải đăng Ba Kiềm.
Quần gin dầy, không rách nhưng kéo ống lên thì ống quyển chân trái như xơ mướp, thiệt khỉ gió.
Không quá đau nhưng kiểu này cản trở cái vụ dzọc nước biển, he he...
< Biển đẹp, đá lục cục kéo dài cả cây số nên người ta gọi là "Vạn Trâu" cũng không sai. Trâu cha, trâu mẹ. trâu bự, trâu nhỏ... cùng loi ngoi tắm biển quanh năm.
< Té nhưng chân chưa què, còn leo trèo được.
< Bạn thấy biển đáng mê chưa?
< Trời vẫn u u, không nắng nổi... nhưng vậy mà mát.
< Đỉnh tảng đá to tự nhiên nút ngang, trông cứ như ông mập đội nón lá.
< Ánh bình minh ráng len lõi qua kẽ mây.
< Một ngư dân duy nhất mà bọn mình thấy tại đó: anh vừa sửa lưới đã giăng dưới biển hôm qua. Xong việc thì anh lên xe đâu cạnh mấy cúc đá, đạp máy chạy đi.
< Vạn Trâu nhưng mình thấy có cả những chú voi.
< Những bãi tắm có đá đẹp trước giờ mình đã từng thấy là Cà Ná, Long Hải, Kê Gà và Vạn Trâu.
Đá ở Mũi Yến (Tuy Hòa) cũng tuyệt cú mèo.
< Có lẽ nhờ đất bờ biển nơi đây không còn nhiều vì đường ven biển cặp sát ngoài kia - bằng không chắc cũng KDL nào đó mọc lên > coi như hết bài!
< Chụp về phía Nam: Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy "cái cục xi măng" 5 sao Hồ Tràm Strip mà khi mình đến Bình Châu đã chạy ngang qua.
Trên đường này, suốt dọc nhiều cây số có cắm bảng đỏ chữ vàng: "Khu vực biển nguy hiểm, cấm tắm", chẹp!
Có điều "cấm" là chuyện của... người dựng bảng. Riêng dân địa phương thì chốn này vẫn là chổ tắm của họ khi cuối tuần hay lễ tết.
Cấm để dân phải vào các resort hay những khu du lịch hay sao? Không phải ai cũng dư $.
Bãi thần tiên thế này thì không tắm là phí cả đời! "Nửa kia" không từ bỏ - Còn mình: chân trầy te tua xơ mướp rồi nên chịu thua, nhào xuống nước biển là rát thấu trời luôn - đành chịu thiệt!
Nói chung: muốn an toàn thì đừng ra quá xa (bà xã toàn tắm trong mép bờ), không lại gần các tảng đá khi có sóng to (vì có thể song xô bạn vào đá), không leo trèo lên đá dưới biển (dễ đứt chân vì hào ốc bám nhièu).
Cát lài, nước rất sạch, và mùa cuối năm rất ít con bù mắt.
Thỏa thuê đến 8h30, bọn mình trở về chợ Bình Châu ăn sáng.
Hồi xuống dốc đã "chúi" tại... xui, còn bây giờ lên thì quá phẻ: mấy cái dốc dựng này không si nhê gì với chiếc Win. Vào số 1 rồi cứ từ từ leo lên cái một.
Bạn có đến nơi này thật ra cũng không cần chạy xuống làm gì: cứ đậu trên mé đường, khóa cổ - cẩn thận hơn thì thêm khóa chân chống là ok. Nên đem theo một chai nước 5lL để tắm lại vì tại đây hoàn toàn không có dịch vụ gì đâu.
Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
3 Comments
Anh ơi xin hướng dẫn giúp em điểm nhận diện ra biển Vạn Trâu, theo cung đường anh chỉ dẫn thì em đi từ Sài Gòn qua khỏi Phước Hải đi dọc đường bờ biển sẽ qua tiếp Lộc An tới Hồ Tràm rồi tới Hồ Cốc xong chạy tiếp mới tới Bình Châu đúng không ạ? Vậy đoạn biển Vạn Trâu có phải thuộc khúc từ Hồ Cốc tới Bình Châu không ạ? Bữa em có đi ngang đoạn Hồ Cốc nơi các studio chụp hình cưới không biết có gần khúc đó không? Còn hải đăng Ba Kiềm có lên được không anh? Em xin cám ơn anh ^^
Trả lờiXóaTừ Lộc An tới Hồ Tràm rồi tới Hồ Cốc, sau khi qua KDL Hồ Cốc vài cây số: bạn sẽ thấy con đường lúc này chạy sát biển. Phía trái là núi thấp Hồ Linh (có hải đăng Ba Kiềm... nhưng chưa tới nhánh rẽ lên hải đăng), phía phải là bãi biển lô nhô nhiều đá tảng lớn bé - đây chính là bãi biển Vạn Trâu, cũng là nơi các cặp thường đến chụp ảnh cưới.
XóaBạn có thể lên hải đăng nhưng đẹp nhất là bãi biển, bãi đá lúc triều thấp.
Dạ em cảm ơn anh, em chúc anh mau khỏe để còn tiếp tục ước mơ xuyên Việt cùng chị anh nhé.
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.