"Núi Tây Côn Lĩnh ở phía tây tỉnh Hà Giang, trên khối vòm sông Chảy. Cấu tạo chủ yếu bởi đá granit, cao 2419m, đỉnh cao nhất khu Đông bắc Bắc Bộ, có mốc trắc địa. Đây là đỉnh cao nhất vùng đông bắc Bắc Bộ và là một trong những đỉnh núi cao nhất của Việt Nam với rừng á nhiệt đới còn được bảo tồn.

Nằm ở độ cao 2000m, cách thị xã Hà Giang 120km, đỉnh Tây Côn Lĩnh thuộc huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) với rừng già nguyên sinh và nhiều loài thú đang sinh sống sẽ làm quyến rũ những ai ưa mạo hiểm với chuyến du lịch khám phá đầy kỳ thú. Muốn tới Tây Côn Lĩnh, phải đi qua "Cổng Trời", độ cao vùng khoảng 1.000m so với mặt biển, địa hình hầu như chỉ thấy núi đá, giao thông rất khó khăn. Tây Côn Lĩnh được coi là dãy núi thiêng của người dân tộc La Chí". Các đỉnh khác thuộc dãy Tây Côn Lĩnh là Lủng Cẩu, Bốt Đen và Gia Long (Nguồn internet).

< Những cây số cưới cùng của con đường rải nhựa.
< Chúng tôi bắt đầu đi vào con đường offroad lên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh. Cả đoạn đường chìm trong mây mù.
< Đi một đoạn nữa thì chúng tôi đến trung tâm xã Nàng Đôn. Xã này có cả người Nùng lẫn người Mông. Các cô gái Mông diện trang phục màu đỏ rất đẹp.
< Ngã ba Nàng Đôn, rẽ phải đi vào ủy ban xã, đi thẳng là đường đi Xín Mần.
Tôi gặp một anh người Nùng, là cán bộ xã rất nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi.
Anh ta chỉ cho chúng tôi đi tiếp khoảng hơn 100m sẽ có đường lên đỉnh núi, trên đó có một bản người Mông, vào hỏi ông Sú. Ông Sú này trước là cán bộ xã nên nói được tiếng Kinh, có thể nhờ ông ấy dẫn lên đỉnh núi.

Hai anh em dừng lại ở Nàng Đôn đổ thêm ít xăng dự phòng rồi lại theo con đường đất lổn nhổn đi tiếp.
Đi được hơn 100m quả thật có lối rẽ ngược lên đỉnh núi. Chúng tôi hăm hở rồ ga leo lên.

Đi được một đoạn thì nhìn thấy một thung lũng nhỏ phẳng lỳ rất đẹp, nhìn như một sân gôn thu nhỏ với thông xung quanh. Khung cảnh này lại làm tôi nhớ đến khu rừng trúc ở Yên Minh, cũng một bãi cỏ rộng nhưng với trúc xanh rì mọc xung quanh.
< Con đường lên đỉnh núi này chắc cũng mới được làm.Tuy nhiên có nhiều đoạn sắp sửa sạt xuống vực, mưa to chắc không chịu được nữa.
Chúng tôi leo mải miết đến độ cao 1224m thì bắt đầu nhìn thấy cái bản Mông kia, khói đốt rơm đang bốc lên nghi ngút.
< Bản làng mịt mờ trong mây mù dù đã là 11h trưa. Chúng tôi dựng xe ở đầu bản, hỏi thăm lũ trẻ đường vào nhà ông Sú.
< Đường vào nhà ông Sú đây, thấy bảo là ở tít trên đỉnh núi, chỗ cao nhất của bản.
< Đường đến nhà ông Sú dốc ngược lên núi, đến một cái ngã ba thì rẽ bên trái.

Bản làng như nằm giữa rừng thông, thứ cây chịu được giá rét, sương tuyết của mùa đông. Nơi đây mùa đông chắc rất lạnh, băng giá và tuyết là chuyện không phải hiếm.


Còn tiếp

Battramdao (Phuot.com)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 -