Yan: Trên đỉnh núi cảnh vật thật hùng vĩ, bước chân đi mà chỉ muốn quay ngược để ngắm nhìn, thu vào mắt trùng điệp rừng xanh, núi thắm, mây mượt, gió mát... 

Máy chụp hình chẳng thế ghi hết cảnh hùng vĩ và bát ngát của quang cảnh nơi đây. Tôi muốn trở lại nơi này 1 lần nữa, để hét thật to lời chào núi rừng (hôm đó chưa có hét, tiếc quá, hôm nay đang mệt nhớ lại cảnh đó chợt thèm ... 1 tiếng la vang thật xa...)

Khó có thể nói hết niềm vui chung khi tất cả đã ở trên đỉnh, tranh nhau làm hàng, thay nhau làm dáng, kiểu này kiểu nọ, đủ một nghìn linh một kiểu. Nếu không đi thì không thể đến, không thể cảm nhận và không thể uống trọn niềm vui. Hãy nhìn xem bọn họ đã vui thế nào...
Tichuot: Ngồi chiêm ngưỡng xung quanh và nghĩ ngơi trên đỉnh núi một hồi rồi chụp hình kỷ niệm với mọi người và nhanh chống xuống núi để kịp cuộc hành trình trở về trại để xuống vịnh Vĩnh Hy theo như kế hoạch.

Ra khỏi cửa rừng già, tôi và thangdong, canary và jessy chuẩn bị xuống núi bởi đồng cỏ tranh, Jessy chưa kịp nói hết câu cẩn thận coi chừng trượt thì tôi đã lăn 3 vòng trên đỉnh núi sau cú trượt chân trên tản đá. Cũng may là không lăn xuống dốc vì thân hình tôi vướng lại tản đá to, mọi người hoảng hốt cho cú té ngã của tôi, nhưng tôi đứng dậy mỉn cười tỏ vẻ bình thường và tiếp tục lao xuống dốc.

Tôi luôn luôn thích chạy xuống dốc vì nó giúp tôi đở được phần nào sức lực cũng như tận dụng lực để lao xuống, nhưng nếu ai không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.

Vẫn đam mê chạy xuống dốc, tôi từ biệt tachcafe để tiếp tục lao xuống dốc....và lao xuống...vượt qua hết tất cả nhóm đầu tiên để về đích. Nhưng tôi lại không về đích mà ngồi lại cửa rừng già để chờ mọi người để về chung vì không còn dốc để lao.

Chạy xuống hết dốc của đỉnh đồi, tôi gặp tachcafe và vạch quần cho hắn xem vết tích của tôi. Hắn chỉ thốt lên 1 câu: " Bàn tạ mày máu không hà kcu" lắc đầu, mỉn cười và 2 anh em đi tiếp, thế là tui bị mất đời trai ở đỉnh Núi Chúa .

< Trên đường xuống núi, tachcafe đã vì 1 chút sơ xuất của con đường, nên đã được bẫy thú của ai đó mang 1 chân chỏng vó lên trời. Cũng may, cái bẫy đó chỉ là cái vòng để cột chân thú, chú còn bẫy sập thì " thôi rồi lượm ơi" chúng tôi cẩn thận hơn khi biết có nhiều bẫy thú.
Nằm nghỉ ngơi hơn 30 phút thì mọi người cũng đến và nhanh chóng hòa cùng mọi người để về trại thu dọn chiến trường cho kịp cuộc hành trình.
Mọi thứ đã sẵn sàng, ai nấy đều chuẩn bị nước uống cho mình, riêng phần lương thực thì chúng tôi tiếp tục dùng món cháo ( Cơm 3 tầng + 3 kg gạo còn lại) và món thịt ram + trứng luộc cho mọi người. Khẩu phần của mọi người là 2 chén cháo + 1 quả trứng gà.

Nhìn đồng hồ đã hơn 11h30, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi cắm trại, và không quên nhiệm vụ dọn dẹp hết tất cả rác thải, không để lại thứ gì ngoài những bước chân, và chúng tôi chỉ mang ra khỏi rừng những tấm hình kỷ niệm. Đó là phương châm của chúng tôi. Hi vọng các bạn sẽ yêu rừng và bảo vệ rừng giống như chúng tôi đã làm.

Bước tiếp bước chúng tôi xuống núi và không quên ngắm cảnh vật trên đường. Những con dốc lại hiện ra với những tiếng thở dài...

< Trên đỉnh con dốc này là nơi hai nhóm lạc nhau, Rẽ phải sẽ thấy Vịnh Vĩnh Hy đẹp như tranh vẽ là đường về, rẽ trái là đường...đi đâu không biết , vì không có gì để làm dấu cho nhóm "Mộng Năng" nên các bạn đã rẽ trái và "đâm đầu" vào "bụi rậm" và gỡ thêm gần 30 cái bẫy thú nữa. Vây mới thấy bình sơn xịt mà hôm chúng tôi leo hòn Nhọn hiệu quả thế nào trong việc đánh dấu khi đi rừng.

< < Và cả một bộ lông của chú chồn xấu số nào đó nạn nhân của chiếc bẫy đã từng kẹp tachcafe kia.

Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị, chúng tôi cũng không dám chủ quan nên mỗi thành viên mang hơn 2lit nước trên người, ba lô đã sẵn sàng và 4 đứa Mộng năng lại quyết định chốt đoàn cho nốt hành trình.
Sao lạ lắm, chúng tôi không mang cục đá nào, cũng như không tìm được viên kiêm cương nào nhưng sao cái ba lô lại nặng hơn lúc đầu ???? miệng tôi thì cứ lầm bầm như ông cụ, canary thì nguyền rũa cái đứa như tui vì suốt ngày cái miệng cứ bla..bla..bla suốt. Nhưng mà hành trình nào mà thiếu 1 trong 2 thì lại có đứa buồn...

Ba lô nặng + đi chậm ==> mệt thêm. Nên chúng tôi bàn bạc với nhau:
1. Nếu đi nhanh thì sẽ ít mệt hơn và nhanh chóng ra khỏi cửa rừng sớm, như vậy thì dugiang sẽ đ cuối và không biết bao giờ mới tới vì không có ai đằng sao để cổ vũ cho chị ấy.
2. Đi chậm lại, cứ đi 5 phút thật nhanh rồi ngồi nghĩ 15 phút để dugiang đi trước rồi đuổi theo. Đi như vậy vừa có thể nghĩ ngơi, vừa tạo cho dugiang 1 động lực cho suốt hành trình (Ý chúng tôi là chị ấy sẽ không có cảm giác bị đoàn bỏ rơi).

4 đứa chúng tôi ( Thangdong, Jessy, Canary và tôi) đã chọn phương án 2. Thế là cứ cà tịch cà tang mà đi, vừa đi vừa 8 đủ thứ chuyện trên đời...nào là chiều nay mình được tắm tiên ở suối Lồ Ồ, rồi ra vinh Vĩnh Hy tha hồ mà ăn mà chơi...rồi những câu nói trách móc nhau " sau anh không đặt vé luôn cho em đi Ấn độ, sao em không đưa số hộ chiếu....ABCD gì gì đó mà vang cả núi rừng.

Leo hết con dốc này là trượt xuống những con dốc khác thật là tuyệt, vì khi đi về thì hầu hết là xuống dốc nên đi khả thoải mái hơn lúc đi vào. Cứ đi và gặp dugiang thì chúng tôi lại ngồi nghĩ thật lâu rồi lại đi tiếp và gặp dugiang lại nghỉ.....cứ thế lặp đi lặp lại...cho đến khi nghe tiếng dugiang la oai oái dưới dốc:
Lạc đường rồi....húuuuuuuuuu.......

Đang ngồi ngắm trời ngắm đất mà nghe tiếng hú của dugiang thì gấu Bắc cực đang ngủ đông cũng phải lòm còm bò dậy và thức giấc. Chúng tôi đáp trả lại và anh Vinh yêu cầu anh Danh tìm đường. Anh Danh đi tới, đi lui, đi xuôi đi ngược và nói theo hướng khác....tuy nhiên, Dugiang lại la làng lên: không chịu đâu, đi xuống được con dốc này là cả 1 quá trình rồi, giờ bắt leo lên là không trèo lên đâu nhá, tìm lại đường đi đi.

Xốc lại balo trên vai, tôi lặng lẽ lao đi tìm con đường mòn, nhưng chẳng thấy đâu, tìm thêm các dấu vết đi rừng xung quanh cũng không thấy...băng xuống dốc, trèo lên dốc, chui qua bụi rậm, bước lên cành cây....và la lên: Đi đường này, chỉ theo hướng dugiang đang đứng vì tôi phát hiện ra dấu vết của đoàn đi trước để lại cho chúng tôi.

Anh Vinh đứng kế bên ký hiệu làm dấu đi rừng nhưng anh ấy cũng không phát hiện ra, vì chưa bao giờ anh thấy, hoặc không để ý. Nhưng với tôi, khi đi vào rừng già là luôn luôn để ý đến các dấu vết để lại...tôi chỉ cho anh Vinh thấy dấu vạt vỏ cây rừng còn mới tinh của nhóm trước. Nở nụ cười thật tươi vì không phải quay đầu lại, Dugiang hí hửng lên đường tiếp và lần này thì tôi đi trước để tìm dấu vết....

Leo thêm mấy con dốc nhỏ, chạy xuống mấy con dốc to, chúng tôi đến được con suối nhỏ và nghe những tiếng chim kêu, suối chảy róc rách làm cho tinh thần chúng tôi thêm sảng khoái. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 13h nhưng vẫn chưa gặp nhóm trước nên chúng tôi tranh thủ lên đường, vượt thêm 1 đoạn nữa thì chúng tôi gặp được Anh Dân, Dugiang con, Phuongnh và rei đang ngồi chờ chúng tôi ở ngay bìa rừng già.

2 mẹ con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, ôm nhau thắm thiết và hôn hôn hít hít thấy ghê luôn vì leo trèo mấy ngày có tắm tiết gì đâu , nhưng tôi cảm thấy thật vui trước cảnh đó.
Ra khỏi rừng già là 1 đồi trọc không 1 bóng cây, chỉ có đá và nắng cháy da cháy thịt...nên chúng tôi không dám dừng lại nhiều, nhưng cảnh vật thật đẹp nên vừa đi vừa bắn tỉa...

Còn tiếp...
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần cuối

Theo forum Phuot.com