Nghỉ ngơi ăn trưa đến 14h giờ, chúng tôi lại leo ngược lên dốc, tạm biệt con suối và tiếp tục hành trình về cao độ 800m.

Ra khỏi bóng râm, cả nhóm bước ngay ánh nắng chiều lóa mắt và cái nóng ập vào đột ngột. Điệp dẫn đường phía trước, len giữa vạt rừng thưa những cây bụi cây như khô hẳn, cành tua tủa gai.

"Một cán bộ của VQG kể: cách đây vài năm, một nhà khoa học người Đức hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ về rừng khô hạn Núi Chúa, đã đến vườn và mang theo máy đo áp suất hút nước của lá để tính mức độ khô hạn của khí hậu. Khi tiến hành đo, ông nhận được con số cao đến mức... không thể tin được và cho là máy đã bị hỏng. Thế nhưng sau khi kiểm tra thấy máy vẫn hoạt động bình thường, nhà khoa học đã kinh ngạc khi thấy khí hậu ở nơi này khô hạn không khác gì châu Phi".

"Để đối phó với cái nóng gắt, các loài động thực vật ở rừng đều có cách biến đổi để thích nghi. Chỉ vào cây chòi lòi với cái thân xù xì và ngoằn ngoèo uốn lượn, cành cây nhỏ xíu như những chiếc que đang bắt đầu ra những chiếc lá đầu tiên, anh Xiêm (cán bộ VQG Núi Chúa) cho biết: mùa mưa đến, loài cây này cũng bắt đầu ra lá và sống trở lại. Sức sống của những loài thực vật ở nơi khô hạn này rất mãnh liệt và dai dẳng, không chỉ có chòi lòi, dọc hai bên đường đi là những loài cây chỉ còn trơ bộ xương khô: cây găng néo, găng nhung. Khi mùa khô đến, nhiều loài thực vật ở khu rừng bán hoang mạc này gần như chết héo, thế nhưng khi thời tiết trở nên lành hơn, chỉ cần một vài trận mưa tắm tưới là chúng hồi phục trở lại" (Baodulich).


Con đường buổi chiều chạy dọc trên một triền núi được phân cách 2 bên bằng rừng hỗn hợp và rừng thưa. Con đường lên xuống chập chùng, uốn lượn được tô điểm bằng những cụm đá có hình dáng đẹp và cỏ tranh và lau đang mùa trổ hoa.

Phút nghỉ chân dưới bóng râm tỏa xuống từ những cành khô, chúng tôi tập hợp, gắn bó với nhau từ niềm đam mê rong ruổi, yêu màu xanh của rừng và biển, tạm gác những lo toan ưu phiền thường nhật và lên đường. Ánh mắt cùng dõi về một phía, sự đồng cảm theo thời gian tạo ra tình bạn chân thành trong sáng...

Đã qua hơn nữa ngày đường, tầm mắt của chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một khoảng không rộng mở, mất hút về phía xa trong chập chùng đồi núi, màu xanh của cỏ cây rừng nối tiếp màu xanh của biển, của bầu trời một ngày rực nắng...
< Một dáng cây đẹp, đáng để làm hàng!
Trong khu vực này, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng dáng Đa Phan Rang - một loài đặc hữu, tỏa bóng sum xuê, xanh ngắt bất chấp sự sự cằn cỗi và khô trụi xung quanh, bạn có mong muốn được đứng trước một sức sống mạnh mẽ trên vùng rừng đẹp đẽ này?
Càng về chiều, nắng càng gay gắt hầm hập, cái nóng làm cho chúng tôi bước đi trong cơn mê gật thoáng qua. Ánh nắng như từ mọi phía, rọi thẳng và cảm nhận rõ sức nóng như cố "chứng minh" những gì đã được công nhận như là vùng có khí hậu gần với khí hậu sa mạc châu Phi là xác đáng.
Thoáng thấy đồng đội ở nhóm sau xuất hiện trên lưng đồi, chúng tôi ở toán trước chuẩn bị đứng dậy khởi hành! Một thuật ngữ được khai sinh: "nghỉ tiếp sức"!
Chiều dần buông nhưng đường vẫn còn dài, ngọn đồi trước mặt vẫn chưa phải là cao độ dừng chân.
Con đường từ vạt rừng thưa kiều savan tiếp tục len rào rừng rậm, sau đó dốc xuống một thung lũng sâu. Nơi đây là kiểu rừng nguyên sinh với nhiều cây có vòng thân rất to. Một con suối chảy lan qua vùng đất thấp này làm nền đất tụ nước. Đôi chân len lõi bước đi trên những mỏm đá nhấp nhô. Lên đỉnh đồi này phải qua một con dốc cao nhất trong ngày, nhiều đoạn gần như thẳng đứng! Rồi cũng đến! lại làm hàng "mọi lúc mọi nơi"! đồng bọn nhóm đầu này không thấy dấu hiệu mệt mỏi nhỉ?

Bon chen lên tảng đá, ngắm nhìn về bên dưới, trời đã tối, thoáng lo lắng đồng bọn nhóm sau. Cất tiếng hú nhưng không thấy trả lời! Từ trên đỉnh dốc, Điệp lại hối thúc chúng tôi tiếp tục tiến về nơi dự định hạ trại. Lối mòn đoạn đường này hằn sâu vào đất, vài chỗ khuất dấu trong cỏ tranh, Điệp cho biết đây là con đường giao liên của TK16 trong thời kháng chiến chống Mỹ.
< Theo con đường giao liên gần cả tiếng đồng hồ, chúng tôi men theo sườn đồi đến nơi hạ trại. Phía trên cao bên trái là đỉnh Núi Chúa - điểm đến sáng sớm mai của cả nhóm.
Qua thêm một dốc nhỏ - Bắt đầu càn xuống suối!
Len lỏi và băng qua một suối đá, tiếp tục trèo lên một con dốc nữa, rừng nguyên sinh tán rộng hiện ra, lối mòn tương đối bằng phẳng dẫn chúng tôi đến nơi hạ trại! Đồng hồ lúc này khoảng 6h-6h30!!!

Tháo balo lấy dây thép, bật đèn đeo trán ngồi đang vỉ nướng cho một BBQ party hứa hẹn. Nhưng trời ngoài kia tối hẳn, rừng tối thẳm lại trong một màu đen ma quái. Nhóm sau đâu rồi?

Còn tiếp...

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10

Theo forum Phuot.com