Theo Luận chứng Khoa học của VQG Núi Chúa, tính toán các chỉ số nhiệt và mưa hàng tháng thì khu vực này có 9 tháng khô, 4 tháng hạn và 2 tháng kiệt và được xếp vào loại khô hạn nhất ở Việt Nam. Chỉ số khô hạn X = 9 . 4 . 2. Chị Du Giang về nhà offline với vẻ mặt cực kỳ phấn khích bảo là nhóm mình vừa đi đến cái chỗ khô hạn bậc nhất nước, rồi lại đến cái vùng khô hạn nhất cái chỗ bậc nhất ấy.

Nhưng chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu mà thiên nhiên đem lại ở địa hình có độ cao trên 700m: phân bố phần trung tâm, có nhiều đỉnh núi ở các độ cao khác nhau, bị ngăn cắt bởi các thung lũng, có độ dốc từ 200 đến 400. Những triền dốc cỏ lau đẹp như tranh vẽ và mọi người mê mải với từng bước chân, từng cành cây ngọn cỏ...Chúng tôi đã qua nhiều thung lũng, qua nhiều dốc cao. Anh Điệp đi trước chẳng nói chẳng rằng cứ bảo qua chỗ này là hết. Bây giờ tôi mới nghĩ mình thật ngốc khi mong tới nơi. Vì những chuyến đi, những khoảnh khắc là để tận hưởng.

Nói thêm về VQG Núi chúa, có lẻ đây là kiểu rừng độc đáo nhất mà nhóm đã từng đi: hết rừng rậm rồi đến thung lũng, trảng cỏ - đường thì không khó đi nhưng cái khó nhất chính là thời tiết . Trong cái nắng khô rát người như thế thì những bạn thiếu kinh nghiệm thừong mất hết cả chai nước chỉ trong 2 lần nghĩ dọc đường. Uống nước cũng phải biết cách và cách tôi thường áp dụng nhất là mỗi lần uống chỉ ngụm 1 ngụm nước thật lâu trong miệng, ngụm thật lâu rồi mới uống . Như thế vừa đỡ khát vừa tiết kiệm nước, cơ thể bạn đang đi ngoài nắng và nhiệt độ cao nếu bạn tu ừng ực thì lượng nước kia vào cơ thể cũng bốc hơi ra ngoài qua mồ hôi sẽ khiến bạn rất mệt và chẳng tiết kiệm được nước gì cả.

Trong khi anh BM bắt đầu làm cái vĩ nướng thì anh chị em nhóm đầu, kẻ nằm nghĩ người thì nhóm lửa. Cái đói chợt đến và chúng tôi nhận thấy toàn bộ thực phẩm đều do các porter mang theo cùng với nhóm sau. Lúc này cái đói bắt đầu hành hạ nhóm đầu và những gói mì tôm được chia để làm bữa ăn sáng ngày hôm sau bắt đầu phát huy tác dụng.

Đồng hồ chỉ 18h30 anh Điệp bắt đầu sốt ruột và quyết định quay lại một đoạn để đón nhóm sau còn chúng tôi bắt đầu lo lắng cho các bạn đồng hành. 19h00 vẫn chưa thấy tín hiệu gì của đoàn sau chúng tôi thỉnh thoảng lại hú lên một hơi dài chỉ mong chờ một tiếng hú đáp lại, một hy vọng rằng đoàn đi sau không đi lạc. Đường đi không khó nhưng bóng đêm đồng lõa tiếp tay cho những nguy hiểm của rừng già ,đêm xuống bao nhiêu loài sinh vật động vật nguy hiểm của rừng già bắt đầu chu trình hoạt động, và có trời mới biết điều gì xảy ra nếu tiếp tục mò mẫm trong bóng tối của rừng già khi mà cái đói và sự mệt mỏi bắt đầu hành hạ mọi người . Chúng tôi lại hy vọng và chờ đợi trong sự tĩnh lặng của rừng già.

19h30: vẫn chưa có tín hiệu gì của đoàn sau, anh Điệp đã lần thứ hai đi ngược lại chỗ ngả rẻ để chờ đoàn. Lúc này các bạn nữ đã tranh thủ rửa người xong đang quây quần bên đống lửa hong quần áo với anh tachcafe, anh Bm cũng đã đan vĩ nướng xong và cùng với tôi dựng lều. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hú một hơi dài nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đầy lo ngại của cả cánh rừng.

< Trong thực tế thì nhóm sau lúc đó đang... chụp ảnh, hái hoa bắt bướm rồi ngồi ngắm cảnh vật tuyệt đẹp chung quanh!

Tichuot: "Nhớ rừng" 2 từ này nó giúp chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn, từ nhũng người không quen biết, những lứa tuổi chưa hề nghĩ sẽ cùng nhau ăn chung 1 bát cơm, uống chung 1 ngụm nước...hay thả hồn trên 1 dòng suối trong cùng 1 thời điểm và địa điểm....

Cuộc sống vô vàng phức tạp từ chuyện gia đình, công việc, tiền bạc..cho đến mọi thứ trên mà chúng tôi phải đối mặt hằng ngày, nhưng chuyến đi này chúng tôi thật sự sống cùng nhau, quên đi mọi lo toan cuộc sống, đắm chìm trong thiên nhiên hùng vĩ, quên đi tiếng khói bụi, những lời ganh đua cuộc sống, những cạm bẫy trên thương trường hay những tiếng ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa đô thị....thay vào đó là tiếng chim kêu, gió thổi, tiếng suối reo vang, những con cá nhỏ bé đang tung tăng trên những dòng nước.

Những tiếng thở gấp, tiếng té lịch bịch, tiếng hú vang rừng khi không thấy bóng đồng đội, hay tiếng woh, à..ồ...khi thấy cảnh đẹp...đã làm cho những bước chân không thể dừng lại. Đi mãi...đi mãi để đến được nơi gọi là Đỉnh núi.

Những người mới trekking lần đầu hay những người có kinh nghiệm thì có sực khác nhau về thể lực. Ở đây, tôi chỉ chia sẽ ở khía cạnh cùng 1 quảng đường, cùng thời điểm, 2 người cùng trekking nhưng người có kinh nghiệm sẽ đi dễ dàng hơn và nhanh chóng hồi phục sức khỏe hơn so với người mới trekking.

Nhiều lúc tôi, Canary hay thangdong thường xuyên nhắc nhở dugiang về cách dừng chân, cách thở như thế nào, uống nước ra làm sao...nhưng chị ấy vẫn không thay đổi vì quá mệt nhọc khi leo lên 1 con dốc cao, rồi lại nằm dài ra....nghỉ ngơi.....rồi lại leo lên.....rồi nằm lăn xuống đất....chỉ tội những con kiến, con sâu bé nhỏ bị từ trần 1 cách oan uổng khi bị cả 1 thân hình khổng lồ đè xuống.
Những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi để chờ đợi đoàn sau, thời gian nghỉ không nhiều lắm, nhưng nó cũng đủ cho những ai ngâm chân trong dòng suối mát lạnh - Để rồi chúng tôi lại đủ sức khỏe lên đường, đi từng bước, chụp từng bông hoa, leo từng con dốc với nhiều tiếng thở dài....những tiếng than vãn tại sao...và rồi tại sao...cuối cùng những đôi bàn chân khỏe mạnh đi thật xa bỏ lại mình tôi cô đơn giữa cánh đồng cỏ tranh lẻ loi một mình...

Đôi khi tôi quay lại và hỏi " Có cần tụi em giúp đỡ không? Em sẽ vác ba lô dùm chị cho...." nhưng câu trả lời vẫn là: " Chị ok, chị đi không nhanh nhưng từ từ cũng sẽ đến". Cái từ từ này không biết đến bao giờ, khi bóng mặt trời từ từ lặn đi sau những ngọn đồi trọc.

Má mì đang bực tức, chửi cái thằng nào dám hỏi tao có leo nổi không? Cái bụng tao thiệt là to, nhưng cái ý chí của tao bự hơn cái bụng của tao.
Chờ thật lâu, nhóm 2 mới gặp được nhóm 1 đang ngồi thảnh thơi trên những hòn đá cheo leo trên yên ngựa, không ai nói gì chỉ xuýt xoa tự thưởng cho mình khi tham gia 1 cung đường quá đã. Dự định ban đầu là sẽ chờ nhóm 3 lên rồi đi chung luôn...nhưng biết đợi đến khi nào nên chúng tôi quyết định để nhóm 1 tiếp tục cuộc hành trình vì nghe đâu chỉ qua thêm 1 con dốc nữa khoảng 20-30phut nữa là tới nơi cắm trại. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 16h30 còn quá sớm cho nhữn bước chân không mỏi.

Nhóm 1 lại lên đường để lại nhóm 2 chờ nhóm 3 để tránh lạc đường. Trong lúc chờ đợi, không thể chịu nỗi cảnh cám dỗ của những cánh rừng cỏ tranh xanh mướt, chúng tôi tha hồ bắn phá, làm dáng làm duyên.

Rồi nhóm 3 cũng tới và chúng tôi lại khuyên nhóm 3 đi tiếp để chúng tôi đi sau, biết thân mình đi chậm nên nhóm 3 lặng lẽ lên đường tiếp tục. Nhưng mãi mê chơi mà chúng tôi vẫn không nhìn theo dấu chân của nhóm 1, nên phải dùng hết công sức mà hú lên từng tiếng nhưng vân không có tiếng đáp trả, leo lên con dốc, rồi lại chạy xuống con dốc vẫn không thấy dấu vết của nhóm 1 đâu. May mắn thay, chúng tôi đang đứng trên đồi cỏ tranh, và có thể nhìn rất xa bằng các ống tele khi phát hiện nhóm 1 đang ở rất xa và cách chúng tôi 1 khu rừng già.
Mặt trời đã khuất sau núi, không dám chơi bời nữa nên chúng tôi nhanh chân băng về phía trước, để đuổi theo nhóm 1 đang ở rất xa.

Sau khi nhóm 2 và nhóm 3 nhập chung lại đi trong rừng, người trước dắt người sau, 1 số thành viên không mang theo đèn vì không nghĩ sẽ đi đêm như thế này. Vừa đi vừa hú, kèm theo vài tiếng hú của cú mèo, và tiếng hú của dồng đội vang lại là chúng tôi biết được sắp đến nơi để cắm trại.

Trong lúc đó: nhóm 1 đã hạ trại. Bên đống lửa mọi người tranh thủ sưởi ấm và cuộc chiến bếp núc bắt đầu với 3 đầu bếp chính là tichuot, anh Dân, thehung dưới sự chỉ đạo của bếp trưởng dugiang. Mãi mê nấu nướng với vô số cao lương mỹ vị nhưng cái mệt đã lấn át cái đói , mọi người cắm cúi ăn trong sự mệt mỏi, chai voka của Huythong tặng được lôi ra nhưng mệt quá chả mấy ai uống nổi. Cố ăn nhanh để đi ngủ thôi.

Còn tiếp...
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10

Theo forum Phuot.com