Hồi... xửa hồi xưa, vào cái thời mà Honda Steed 400, Rebel 250 đang là thứ hàng xa xỉ thì Win 100 là lựa chọn của đa số người mê xe côn tay.

Honda Win ra đời năm 1986 tại nhà máy PT Federal Motor, liên doanh giữa Indonesia với Honda. Win chiếm được cảm tình của phái nam nhờ nhẹ, động cơ khỏe, dáng thể thao, gầm cao nên có thể 'xông pha' các cung đường bất chấp nhiều địa hình.

Win 100 trong thập niên 90 là làn gió mát cho những người đam mê côn tay bởi Steed 400, Honda Rebel 250 hay cả GL150 Pro đều là tài sản khá lớn khi ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian không quá dài bằng đôi thập kỷ, chiếc Win 100 cuối cùng rời dây truyền sản xuất vào 2005 chấm dứt một huyền thoại vẫn còn vang bóng đến ngày nay.

Honda Win 100 có thân dài 1.920 mm, chiều cao yên 740 mm với trọng lượng thô khoảng 79,4 kg. Thiết kế cao, yên xe liền hài hòa với bình xăng tối đa 8,5 lít (trong đó có phần reset 1 lít). Với dung tích bình xăng lớn cỡ này, khi đầy bình bạn có thể thoải mái không cần lo lắng về nhiên liệu trong cung đèo dốc trên 300km. Bạn biết không: trong trường hợp đường tốt, xe tôi có thể 'chiến' trên đoạn đường dài hơn 500km với mức xăng xâm xấp gần đầy bình.
Dulichgo
Động cơ Honda Win 100 với xi-lanh đơn - 4 thì làm mát bằng gió tự nhiên, có dung tích 97,2 phân khối, vòng tua máy cực đại 8.000 vòng/phút. Hộp số 4 cấp với côn tay (ambraya rời) có cơ cấu chuyển số: 1-0-2-3-4.

Con Win (cũng là cô vợ 2) của mình tậu từ tháng 4/1992, lúc đó 'ả' gần như mới keng khi công tơ mét mới chạy tầm 5000 km. Hồi đó Win 100 ở Sàigòn cũng chả nhiều nhỏi gì, chạy đến đâu cũng có nhiều ánh mắt liếc theo... chả biết vì nó đẹp hay xấu hoắc, kệ người, còn ta cứ chạy!

21 năm sau, tức là năm 2013, con xe này vẫn còn nòng gin standard (lúc này đã gần 80 ngàn cây số), mình chỉ thay bộ bạc khi bị hở. Tiếc rằng lần thay bạc thứ 2 của tiệm Phát Tân Thuận, cha nụi này gắn cho bộ bạc không tốt nên trong chuyến đi Tóc Tiên - Châu Pha - xe hết nhớt và rúp bê. Chuyến đi vẫn tiến hành sau khi mình châm nhớt đầy nhưng sau chuyến này thì phải xoáy nòng lên cốt 1 và may mắn vẫn chạy ngọt cho đến nay.

Trở về chuyện 'tài tử' chính: từ 1986 đến 2005, Win trải qua nhiều đời (phiên bản, version) nhưng nhìn chung về tổng thể hình dáng, kích thước xe không thay đổi nhiều. Chủ yếu thay đổi đôi chút ở đèn pha, tem và màu xe giữa các năm. Mẫu đầu tiên năm 1986 có màu đỏ nhưng dần dần xe có thêm các màu xanh, đen hay tím.

Ở Việt Nam, từ trước năm 2000, Win 100 nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia là loại sử dụng khởi động bằng cần đạp. Chiếc Win của mình màu đỏ, đời đầu. Ngộ cái là nhập từ Nhật Bản chứ không phải Indo (xe do thủy thủ đem về) như các xe khác.
Từ năm 2000 xuất hiện thêm Win sản xuất tại Trung Quốc, có hệ thống khởi động điện bằng nút đề.
Dulichgo
Những sản phẩm Trung Quốc không được ưa chuộng bằng những xe nhập trực tiếp từ Indonesia vì không có sự tin tưởng vào độ bền và chất lượng. Tuy nhiên tại miệt Tây Bắc, người địa phương xử dụng Win TQ rất nhiều vì chỉ có nó mới trị được những con đường đèo núi kinh khủng đến mức khó tưởng tại đây (mặc dù hàng TQ hư lia chia nhưng do dễ mua, giá rẻ).

Nói về dòng xe Win 100 và cả chiếc xế riêng, mình không khen 'cô ả' là mèo khen mèo dài đuôi vì bản thân nó ngày nay chả còn giá trị bao tiền nhưng chiếc Win này xứng đáng mang danh... trâu bò, nó là con quái vật bền bỉ kinh khủng nhất nếu so găng cùng các xế đời mới trên bước đường phượt. Còn ở thành phố, ẻn chỉ là chiếc xế... cụ già mà thanh niên ngày nay chê, đa phần chả muốn không muốn ngồi lên chiếc yên ấy tí nào.

Vậy nhưng với chiếc Win của bọn mình trên bước đường phượt thì nó gắn liền nhiều câu chuyện lý thú, lắm mẹo mảnh trong các chuyến đi. Khi nào rỗi rảnh, mình sẽ 'vét não' mà kể lại cho bạn nghe, mong rằng nó cũng sẽ là câu chuyện lôi cuốn để giải sầu, đốt thời gian nhàn rỗi.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!