Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, tụi tôi dậy lúc 4h30 và trực chỉ đồi cát sau khi soạn các thứ không cần thiết vào vali để sẳn đó. Đồi cát vàng Mũi Né hay tiểu sa mạc là nơi không thể thiếu trong một chuyến hành trình tới nơi đây dù bạn đã ghé thăm nó nhiều lần.

Do trời mới chỉ mờ sáng nên tụi này làm ly cà phê bên kia đường tìm sự tỉnh táo, sẳn gởi xe bên này luôn. Đồi chưa có khách nào ngoài trừ các cô cậu bé cho thuê miếng nhựa trượt tụm năm tụm ba phía bên kia chuẩn bị vô ca... ngày mới.

Nhắm trời sắp bình minh, tụi tôi sải bước chân trên nền cát mát lạnh buổi ban mai tấn công vào "cứ điểm". Cát được xoa nhẳn phẳng phiu qua một đêm lộng gió, cát gợn sóng nhấp nhô như mái tóc bồng bềnh gái đôi mươi. Thoạt trông cát khô như vậy chứ nếu bạn dùng tay cào lên vài tấc sẽ thấy lớp dười là cát ẩm. Một lượng nước lớn do mưa, do không khí ẩm, do hơi sương ban đêm tích tụ lại dưới lòng đất, chính vì vậy mà phía bên kia đường TL706B: nước róc rách từ suối Hồng theo dòng đổ thẳng ra biển quanh năm chả hề cạn khô.

< Đồi cát buổi sớm mai.
< Lấy bà xã làm mẫu vậy.

Hôm nay trời không đẹp, ngoài biển phủ đầy sương mù che lấp cả đường chân trời. Gió cũng rất ít, đứng trên đỉnh cát cao nhưng chỉ thấy hiu hiu - chả bù hồi tụi này nghé đây vào tháng 6: gió lồng lộng, cát bay rát cả bước chân người.
< Dây dưa hấu dại.

Trước kia, khi đồi cát Trinh nữ ngoài Hòa Thắng chưa được trồng phủ rừng dương thì diện tích đồi cát nơi ấy lớn hơn ở đây gấp chục lần, bây giờ thì chỉ tương đương thôi nhưng đồi cát vàng Mũi Né có màu đỏ cam - Trinh Nữ thì màu trắng hoặc trắng vàng, khoảnh cát đỏ cam ngoài ấy đã bị rừng dương phủ mất rồi.
< Nơi trú chân lữ khách buổi trưa hè.
< Sương mù trên nắng biển.
Rời Đồi cát bay, tụi tôi ra chợ dùng điểm tâm sáng rồi về quán trọ chuẩn bị cho chuyến lên đường kế tiếp. Khi ngang qua suối Hồng, tự dưng tôi tấp xe vào với lòng thầm mơ ước sự hồi sinh của nơi này.

Nhưng không: suối Hồng hiện tại như một sự hấp hối - dẫy chết của một thắng cảnh từng là một nơi đến của biết bao du khách biết tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên.
Vali cột gọn sau baga, tôi trả phòng và hẹn ngày tái ngộ - từ giã Mũi Né với biết bao buồn vui tận đáy lòng. Bình Thuận phát triển, đúng vậy - Mũi Né đẹp tuyệt vời: cũng đúng! Tuy nhiên: sự phát triển cần hài hòa với thiên nhiên.

Phát triển du lịch là tốt nhưng tốt hơn là phát triển kiểu bền vững. Tường rào, bê tông, chặt chém là kẻ thù không đội trời chung với hầu hết khách du lịch muốn trốn sự ồn ào náo nhiệt của thành phố về chốn hoang sơ.
Nói gì thì nói nhưng chả ai có thể thay đổi vòng xoay của thời thế được, vậy nên dân du lịch bụi chúng tôi lại cần mẫn, miệt mài tìm tới những vùng đất lạ, những bãi biển hoang sơ...
Hoang sơ cho đến một ngày: một đại gia nào đó chú ý tới rồi một cơn lốc bạc tiền biến nơi ấy thành một chốn tiên, cao cấp.
 < Tạm biệt Mũi Né.
Mùa thấp điểm, TL706 rộng thênh thang lâu lâu mới có bóng người. Mặt trời đã lên cao với nắng nóng nhưng không gắt như mùa hè.
< Từ TL706B trông ra đồi cát vàng.
< Xuống dốc rồi lại lên đồi...
<
< Tấm ảnh cuối cùng rời địa phận Mũi Né.

Từ bây giờ: lộ trình của chúng tôi sẽ hướng về Phan Thiết - Mũi Kê Gà - Lagi - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Phước Hải - Long Hải - Sàigòn...

Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 -

Điền Gia Dũng