Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Chế Tạo - Trạm Tấu - Bản Mù - Làng Nhì - Phình Hồ: luyện tay lái và thần kinh thép (phần cuối)

Tiếp theo -

Sáng hôm sau, tiếng xay ngô rào rào đánh thức tôi dậy từ sớm. mới 5h sáng đã thấy vợ A Chư cùng cô em gái đang xay ngô. Tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi trèo lên đỉnh núi hôm qua ngắm bình minh ở Làng Nhì.

Hôm nay leo lên đỉnh núi lần thứ hai có vẻ đỡ sợ hơn lần trước, vèo một cái đã lên tới chổ cao nhất nhìn mặt trời bắt đầu lên sau những dãy núi ở tít xa với nhũng tia nắng đầu tiên chiếu xuống Làng Nhì.

Chung quanh bên dưới toàn là rừng mênh mông bát ngát, nếu mà được ở lại đây 1 tuần đi trek trong rừng thì sướng. Đành hẹn dịp khác vậy, nhưng chỉ sợ vài năm nữa lại biến thành bình địa mất. Đứng trên đỉnh núi này ngắm toàn cảnh Làng nhì đẹp vô cùng, cả một xã nằm chênh vênh trên sườn của một dãy núi - phía xa xa có một cái ao cá, giỏi thật, có ao cá ở độ cao hơn 1000m này.

< Toàn cảnh Làng Nhì, yêu thế không biết.
< Dứng trên đỉnh núi nhìn ngôi nhà của A Chư đứng khá biệt lập, nhìn gần vào thấy cô em gái A Chư đang leo dốc vào nhà.

Ngắm cảnh no say trên đỉnh núi xong, tôi lại đi xuống để chuẩn bị hành trang lên đường đi Phình Hồ. Tối qua, A Chư cẩn thận lấy vải mưa ra che xe cho tôi để khỏi mưa.
Đia vào sân thấy vợ A Chư đang cho ngựa ăn. ở đây nhà nào cũng nuôi ít nhất một con ngựa để thồ hàng lên nương rẫy.

< Trong nhà thấy hai cô cháu đang chơi đùa với nhau.

Tôi vào nhà thấy A chư cũng đã dậy, lại đi lúi húi chuẩn bị ăn sáng. Tôi tranh thủ gói ghém đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Một lúc sau thì bữa sáng đã được dọn ra, mọi người lại ngồi vào bàn để cùng ăn sáng. Bữa sáng có xôi, bí ngô xào, canh xương và ruốc bông.
Ăn sáng xong, tôi bê đồ ra xe, chằng buộc chắc chắn, mặc đồ rồi chia tay giá đình A Chư, cảm ơn tất cả mọi người, hẹn có dịp nào đó sẽ được gặp lại họ rồi lên xe nổ máy lên đường.

< Ngoài bản, bà con dang chuẩn bị đồ đạc để lên nương.
Tôi lại tiếp tục một mình một ngựa rong ruổi trên con đường gồ ghề toàn đá với những dốc cao và vực sâu dẫn tới Phình Hồ. Rất may là trận mưa hôm qua không làm cho con đường đất này trở nên nhão nhoét.
< Con đường lại men theo những sườn núi cheo leo, đi xe máy mà cũng bị say.

< Xe tôi lao qua một con dốc với đá tai mèo lởm chởm sắc như dao thì tới một cái thác nước xinh xắn tuyệt đẹp ngay bên cạnh đường.
 < Phía sau, con đường đi Phình Hồ dần chìm vào làn mây kỳ ảo.
< Say sưa với khung cảnh chung quanh, chạy tới một đoạn nữa thì nhìn thấy cảnh này: Đá lỡ chôn mất đường rồi!
< Nếu tôi không nhầm thì đây chính là đoạn đường này ngày xưa.

Con đường lát gỗ được chống vào vách núi bằng những cây xà beng ngày xưa, nhìn thì mỏng manh nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Đây là cái hình ảnh ấn tượng nhất về Phình Hồ mà tôi đã xem trong cái topic "Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ" của lão Du năm xưa. Dừng lại đây, tôi bồi hồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chắc là đã thay đổi rất nhiều so với ngày lão Du đi phượt qua đây. Không còn những đoàn ngựa kĩu kịt thồ pơ mu nữa.

Sau ngày lão Du post cái topic kia lên, có một bài viết tương tự về nạn phá rừng pơ mu trên báo An ninh thế giới, bọn giang hồ còn đồn đại rằng công an đã cho người lên bắt hết lâm tặc, phá con đường xà beng để lâm tặc hết đường đi. Thế rồi bọn lâm tặc hết đường sinh sống, chúng cho rằng chỉ vì mấy đứa Kinh đi xe máy tới, đến lần mò dò la rồi chụp ảnh lung tung mà làm lộ con đường pơ mu của bọn chúng, nên thề rằng hễ cứ thấy đứa Kinh nào đi xe máy đeo máy ảnh lên đây là bắn bỏ ngay. Bọn giang hồ tin là thế, không ai dám bén mảng đến chỗ này nữa và cung đường Phình Hồ này dần trở thành chuyện cổ tích.

Giờ đây, đoạn đường này đã được nhà nước đầu tư, phá núi mở đường để nhân dân đi lại dễ hơn. Đường làm xong nhưng không biết phạm vào long mạch thế nào mà cả vạt núi đá nứt toác ra và rơi xuống lấp lấp kín đường đi khiến người dân lại phải vất vả.

< Cả đống đá nằm chình ình thế này chắc vài tháng rồi mà chẳng có ai nhòm ngó tới.


Phần tôi thì làm thế nào để qua được đây?
< Hóa ra ngay bên cạnh con đường bị sạt, bà con đã tự khai thông một con đường mòn bé tẹo sát bờ vực.
< Con đường này dường như là một đoạn suối lổn nhổn đá cuội và rất trơn.

Lạy trời đừng có lộn cổ xuống vực, thôi thì cứ xuống dắt xe cho chắc ăn, đi đến giờ này mà rơi xuống vực thì nhục lắm. Ngày trước đội lão Du chuyến đó đã có 1 xe rơi xuống vực sâu xong kéo lên được nhưng là xe nữ, con cào cào này mà rơi thì chắc phải lấy tời mà tời lên.
Giá mà còn cái đường xà beng thì dễ đi biết bao nhiêu, phóng vèo một cái là qua.

< Đi qua đoạn cầu xà beng năm xưa thì đường cũng nhẵn và rộng hơn nhưng...
< Phía trước toàn mây mù, lại chuẩn bị đi trong mây...

Xem bản đồ thì chỉ còn chút nữa là tới.
< Con đường bắt đầu chạy ven rừng.
Sao tôi lại cứ thích rừng thế nhỉ, hay là mình cũng giống Tristan trong Huyền thoại mùa thu.
< Phình Hồ - xứ sở của mây, ngắm mãi mà không chán.
< Rồi Phình Hồ cũng hiện ra, ẩn hiện trong mây đẹp vô cùng!

Qua một khúc cua nữa thì tôi đã vào trung tâm xã Phình Hồ.
Đâu rồi những con đường bé nhỏ khúc khuỷu men theo sườn núi với đoàn ngựa thồ, đâu rồi những mái nhà pơ mu thâm đen trong sương gió...
Bây giờ chỉ nhìn thấy mấy cái mái tôn xanh xanh đỏ đỏ lạc lõng giữa không gian mây trời với con đường bê tông lạnh lùng chạy dài đầy hàng quán hai bên.

< Ngôi trường mới xây.
< Đường bê tông mới đổ.
< Chỉ có mây là vẫn như xưa.

Tôi vào một quán nước ven đường ngồi nghỉ. Gọi là quán nước nhưng thực ra nó như một hiệu tạp hóa, trên trời dưới bể cái gì cũng có. Ông chủ quán người Kinh hất hàm hỏi tôi uống gì, tôi hỏi bác có cái gì lạnh uống không. Ông ta dắt tôi ra cái tủ cấp đông chuyên dụng, mở nắp ra và chỉ vào trong, cái gì cũng có, thích chọn gì thì chọn. Tôi chọn một chai bia Hà Nội ướp lạnh, mở nắp chai và tu ừng ực, đúng là lạnh thật, tê hết cả lòng.

Trong lúc tôi ngồi uống bia, mấy anh Mông xúm xít bu quanh chiếc cào cào của tôi, sờ nắn rồi ngồi thử, lắc lắc tay lái cười hỉ hả. Một anh cu Mông với mái tóc kiểu Hàn Quốc gạt mấy anh kia ra rồi nhảy phóc lên xe, vẫy tay gọi tôi, Cái nút để nổ máy ở đâu vớ?

Tôi cười, xin bố, nó mà dựng đầu lên lăn kềnh ra đấy thì chết con. Tôi trả tiền ông chủ quán rồi lên xe rời Phình Hồ trong ánh mắt lạ lẫm của đám người ngồi ở quán, về nhà thôi.

< Con đường từ Phình Hồ về Văn Chấn đang được hoàn thiện nốt. Công nhân đang ngày đêm mở đường cho phẳng và rộng hơn. Chỉ năm nữa là xe bốn chỗ có thể phi lên Phình Hồ để ăn thịt thú rừng.
Tôi lao xe vun vút trên con đường mới mở, xuyên qua những đồi chè ra quốc lộ 32. Chạy về đến gần Sơn Tây thì lúa đã chín hai bên đường.

< Bức ảnh cuối cùng trên con đường offroad trước khi gặp quốc lộ 32.

HẾT.

Battramdao - Phuot.com

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần cuối

1 nhận xét:

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang