(Tiếp theo) - Đã lâu rồi không đi nên khi khi muốn làm một cuốc phẹc lại thì dĩ nhiên cần có cái sự 'đề pa'. Ngắn gọn thôi, ba bốn trăm cây là đủ. Thiệt ra, cái ý định 'làm một chuyến' đã có từ hồi tết nhưng do nhiều lý do, bọn mình phải lần lửa, hãy đợi đấy.

Bọn mình rẽ phải thì vô con đường này (vị trí >), đây thuộc xã Suối Rao.

Rồi 30/4 - 1/5, sau 2 ngày lễ lớn: Cái sự đi vẫn chưa thực hiện được, lúc này đơn giản vì thời tiết nóng khủng quá! Gì mà ở nhà, nhiết độ còn báo tới 37°C hoặc hơn nữa thì ở ngoài đường, ở các nơi khác nhiệt độ sẽ bao nhiêu?

Đường tốt, hai làn, cũng vắng vẻ như bao con đường thưa vắng bọn mình đi. Bên phải có nhiều ống cống chất đống để làm gì cà?

Một khu nhà kính, nhà lưới để trồng rau.

Phía xa bên trái lại có khu nhà lưới gì đó, đường vẫn khá vắng - lúc này được phân 2 làn rạch ròi. 

Chẹp chẹp, nắng nóng quá bọn mình chịu không xiết, ra đường vi vu để ông mặt trời nướng thành con khô cá thiều ư? Thôi pó tay, đang El nino cả thế giới, thôi tạm chờ đến khởi đầu của La nina vậy. Miễn là đừng mua dập tan tác chứ ít ra ta cũng tránh khỏi cái sự nung 'chín' người, dám chừng thành cái xác ướp di động luôn thì toi!

Rồi mình thấy thía này: Người ta đang mở rộng đường. Bạn thấy mé bên trái không, vừa được lu lèn nền đất.

Rồi đùng một cái, đường nó rộng ra thía này đây! 4 làn phẳng phiu, đèn chiếu sáng, vạch kẻ đầy đủ. Lúc bọn mình đi nó còn chưa xuất hiện trên bản đồ thường, chỉ có trên BĐ vệ tinh thôi. Bi chừ thì có rồi.

Cầu Lồ Ô, cũng mới toanh (vị trí >).

Chờ mãi, rồi 'thời cơ' cũng tới. Ảnh vệ tinh thời tiết cho thấy có thể quang vài ba ngày sau nhiều cơn mưa dữ dội - Vậy là soạn đồ lên đường thôi, không chần chừ nữa.

Cầu bắc ngang con rạch nhỏ lấy nước từ hồ Suối Môn, cũng có tên gọi là hồ Lồ Ô.

Một ngã 4 hiện đại xịn sò, thưa xe nên đèn chỉ chớp vàng cảnh báo thôi - đến đường giao nhau mà không giảm tốc độ coi chừng... chầu Trời.

Đường thuộc tỉnh nhưng xịn quá cha so với nhiều đoạn quốc lộ. Chung quy, nói 'QL' cho oai chứ nhiều chỗ thấy muốn ói!

Dự định Lộc An vì trước giờ chạy qua lại hoài nhưng chưa ở. À, mà có một lần mình nhớ đã dự định đến đây nghỉ vài ngày. Lần đó ghé vào chợ ngay buổi trưa. Chợ nhỏ lèo tèo, dân cư thưa thớt, biển thì chả thấy đâu vì bị che chắn mất tía nó rồi. Chỗ ăn trưa không tìm thấy, nhà nghỉ cũng không, bổng dưng thấy oải nên vọt đi Hồ Tràm hay về Long Hải gì đó.

Có điều đừng vì đường quá tốt, các quý 'yên hùng xa lộ' trẻ tuổi đừng ra đây thi thố tài năng, dễ lên bàn thờ ăn chuối cả nải lắm đó.

Đường ni dâm thẳng ra QL55, chỉ còn 500m nữa thôi.

Vượt ngang QL, bọn mình vào con đường Lộc An - Hồ Lồ. Nơi này thuộc xã Phước Long Thọ.

Ngày nay, nghe nói mọi thứ thay đổi. Ví dụ như hồi bọn mình ở Bình Châu: dân cư còn thưa thớt, nhà nghỉ đếm đầu ngón tay thì nay đảo ngược hoàn toàn. Phố xá sầm uất, ngà nghỉ khách sạn mọc lên như nấm! Dân miền biển mà, chụp lấy thời cơ khi lộc Trời cho địa phương những dải bãi biển sóng vỗ ì ầm - Dân Sàigòn nằm mơ cũng chả có được... ngoài một chút biển Duyên Hải khá là thiếu hấp dẫn vì toàn là phù sa.

Đây là con đường nhỏ nối từ QL55 chạy thẳng ra Lộc An.

Người dân đang làm đồng bằng máy công cụ. Ngày nay, quá hiếm cái dzụ 'con trâu đi trước cái cày theo sau' hỉ!

Thành phố ta cũng thiếu núi thiếu đèo, thiếu thác thiếu suối... May mắn là còn con sông Sàigòn, có cánh rừng Sát mênh mông và những di tích lịch sử. Cái nổi trội nhiều nhất của ta là... cao ốc và những toà nhà chọc trời. Các bạn ở tỉnh khác nếu thấy đó là lạ thì mời đến thành phố năng động nhất nước tham quan ạ.

Con đường thẳng đuột. Tuy nhỏ nhưng vắng xe nên chạy rất thoải mái. Lúc này chỉ mới 8h16 phút, nắng khá gắt rồi.

Một cái tháp anten bưu điện, nó ở đây >

Còn dân thành phố cái mửng như mình thì lại lê mông đi tìm chốn thiên nhiên cây cỏ, chỗ thưa người, nói chung cái gì ta không có thì sẽ đi tìm. Trời chả vừa lòng ai đâu!

Cầu Láng Dài 1, bắt ngang con kênh thuỷ lợi.

Con kênh này kéo dài đến cánh đồng An Nhứt, nhánh khác chạy đến tận TP Bà Rịa đấy.

Mà ngày nay lạ lắm. Hồi xửa hồi xưa, bọn phượt vi vu những chốn hốc bà tó chả mấy ai biết... rồi về viết bài, kể chuyện cho thiên hạ coi chơi. Dzị nhưng chỉ một vài năm sau, nhiều chỗ hẻo lánh ấy lại thành chốn du lịch lừng danh! Từ hồi còn ở ké nhà dân thì nay nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí cả resort - khu nghỉ dưỡng sang trọng cũng mọc ầm ầm - có $ thì cứ chiến. Và cứ y nhu rằng dân phượt lại lang thang đi tìm một chốn nguyên sơ khác, về ngứa miệng lại kể..., cứ như vậy đó.

Còn 1km nữa...

Bi giờ chả cần dân phượt: Thiên hạ ngày nay ngầu lắm vì chỉ một con đường rất độc đáo, một cái cây to đẹp nổi trội ở một nơi nào đó họ cũng tìm ra tất tật và đăng mạng ầm ầm - Tất cả đều thành 'chiên nghiệp' rồi, dễ nể chưa? Dzị mà vui cho dù dân phượt chắc phải 'từ bỏ vũ khí' vì nơi mô mà thiên hạ không biết chứ?

Và Lộc An đây. Lộc An là một xã thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lúc này bà xã hoàn thành nhiệm vụ, bỏ alô vô túi, không chụp hình nữa. Chừ đến tui, có điều tay phải bận lái xe, ha ha...

Thôi, bá xàm bá láp chút cho dzui. Hình ảnh chuyến phẹc của mình đã có chú thích rồi, các địa danh đã qua chắc cũng cả đống trong Dulichgo nên mình bèn gõ từa lưa - Dzui là chính, đi là phụ, pà kon thông cảm.

(Còn Tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!