Một chuyến lang thang đến Đà Nẵng của bác Phương Nguyên vừa đi hồi tháng 3. Bác thuộc lứa U60, thích cảnh đẹp, phiêu bạc và thích theo tour 'tự biên'.

Bác ấy quý Dulichgo nên chia sẻ lại bài này, một lần lang thang mà bác gọi là 'chuyến đi nho nhỏ' để các bạn cùng xem và hiểu thêm về một xứ biển. Trân trọng cảm ơn bác.

< Nhấn ảnh hay 'Open new table' để xem ảnh đúng kích cỡ (800x600).

Phuongnguyen: Lần cuối đến Đà Nẵng là năm 1998. Ấp ủ mãi đến nay, tháng 3,2014 chúng tôi mới có dịp trở lại Đà Nẵng. Chỉ có 2 ngày đêm tại Đà Nẵng, chuyến đi ngắn nên chưa thể nói hết về thành phố và con người nơi đây.

< 'Nửa kia', gọi nôm na là 'nội tướng của bác Phuongnhien' đang đứng trước khách sạn.

Có nhiều hãng xe đi Đà Nẵng nhưng chúng tôi chọn xe Mai Linh, lý do khá đơn giản là xe Mai Linh có xe trung chuyển ra Bến xe Miền Đông.

Tôi không đem xe theo vì giá gởi xe khá cao, vả lại ta chỉ có 2 ngày ở đó nên thuê xe là giải pháp tốt nhất.

Lịch  xe chạy là 10h00 nhưng 10h30 xe mới xuất bến, giá vé 410 ngàn kèm hai bữa ăn trưa và tối. Hành trình khá dài nên 11:00 ngày hôm sau mới đến Đà Nẵng. Kẹt xe tại đèo Cả vì có tai nạn trên đèo và xe Mai Linh chạy rước khách và hàng hóa dọc đường quá nhiều.

Quốc lộ 1 hiện được mở rộng từ Trảng Bom đến Đà Nẵng (hay xa hơn nữa tôi không biết chắc). Trong thời điểm này, tôi nghĩ là không nên đi xe máy do đường xấu, hẹp và bụi mù mịt...

< Nhìn qua Sơn Trà từ đường Hoàng Sa.

Đến bến xe Đà Nẵng, chúng tôi đón taxi nhờ anh tài * tìm giùm một khách sạn gần trung tâm hay sông Hàn.

Anh tài đưa đến KS Prince trên đường Trần Phú gần cầu Hàn, chợ Hàn. Tôi thích ở trung tâm (cho vui ?), giá một ngày là 350 ngàn, ngoài ven biển như anh Dũng thuê chắc rẻ hơn. KS khá tốt trang bị đầy đủ, Wifi... nói chung là OK.                                  

< Đến đây thì mình phải... quay về do xe chạy không nổi **.

Nhận phòng xong, chúng tôi (hai vợ chồng mình) qua một quán kế bên KS làm 2 tô bánh canh chả cá: 15 ngàn một tô, không quá mắc.

< Tác giả bài viết trước nhà ga Đà Nẵng.

Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi hòi thuê xe tại KS với giá khá chát 150 ngàn một ngày, xe ga hay số đều như nhau, hơi lạ nhỉ?

Anh bảo vệ kiêm cho thuê xe ,đưa 2 chiếc cho mình chọn. Vì khớp chân đau nên bà xã mình chọn  chiếc Wave Alpha đời đầu giống xe mình ở nhà, thấp dể lên xuống.

Theo dự định ngày đầu mình sẽ dạo vòng Đà Nẵng và lên bán đảo Sơn Trà, trên chùa Linh Ứng có lễ hội gì trên đó theo lời cô tiếp tân KS.

Sau khi dạo vòng các cây cầu và ven bờ sông Hàn, chúng tôi theo đường Hoàng Sa lên Sơn Trà.

10 cây cầu 'độc và lạ' nhất Việt Nam

Than ôi, chiếc xe khá tệ. Con đường vòng Sơn Trà rất đẹp, tốt, nhiều dốc cao. Lên được vài con dốc chưa đến chùa Linh Ứng xe kêu như xe tăng, bò lên khổ sở vô cùng!

Nhắm chừng không thể đi nổi chúng tôi đành quay về.Thế mới biết đem xe mình theo rất lợi vì xe mình, mình biết rõ - không hồi hộp sợ nó trở chứng. Thôi lỡ rồi!!                                    

< Một miếu thờ được thiết kế khá độc đáo.

Coi như thất bại ngày đầu, hẹn Sơn Trà dịp sau. Về lại KS định đổi xe thì anh bảo vệ đã về rồi, thôi đành chấp nhận thương đau! Lại tiếp tục dạo quanh thành phố, ngang qua Ga  Đà Nẵng, ghé quán cơm gà Tam Kỳ trên đường Hải Phòng.


< Cầu sông Hàn, cầu quay duy nhất ở VN.

Cơm có màu vàng, gà xé nhỏ trộn rau mùi ,hành tây chứ không có chặt miếng như cơm gà Khánh Kỳ ở Phan Rang. Cũng thường thôi, giá 25 ngàn một dĩa. Ngẫm thấy bác Bửu Ngôn nói có lý khi cho là cơm gà Khánh Kỳ thuộc hàng ngon nhất nước, hehehe...


Một buổi chiều, sau dạo gần hết thành phố, mình có nhận xét trừ vài đường lớn phần nhiều ở vùng mới mở và ven biển thì phố xá tại đây cũng như Sài Gòn mình. Đông xe cộ ,chạy tá lả không thua gì Sài Gòn hay các đô thị lớn khác.

Ưu điểm cho Đà Nẵng là hàng quán đều có bảng giá, không kể khách du lịch hay địa phương đều có một giá. Theo người dân địa phương: Đà Nẵng xử lý nghiêm việc bán quá giá hay chèo kéo du khách. Ngoài ra 2 ngày mình ở đó không thấy (hay chưa thấy) ăn xin ***...
Mất hết một buổi, chúng tôi về KS nghỉ ngơi vì đã quá mệt cho chuyến hành trình quá dài. Hẹn ngày mai vậy.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3

Theo Phương Nguyên (phuong***@yahoo.com)
Cùng tác giả:
Sau 20 năm, chúng tôi tái ngộ Hà Tiên.
Du lịch, GO!

* Hi hi, đây là điều... tối kỵ trong các chuyến đi 'made in của tui'. May mắn là bác gặp anh taxi hiền, mà đa phần taxi ở ĐN không quá 'mánh mun' nhưng ở những điểm nóng du lịch khác.

** Mừng vì vợ chồng bác qua chuyến vui nhưng lại tiếc cho bác vì thiếu Sơn Trà. Đến ĐN, chưa lên đài Radar (để bị đuổi xuống, hi hi), chưa viếng đỉnh Bàn Cờ để làm một ván với tiên ông, chưa lên đỉnh Sơn Trà, chưa ngồi trầm ngâm dưới gốc Cây Đa Ngàn năm... sẽ là thiếu sót lớn.

*** Nhắc đến Đà Nẵng là người ta thường nghĩ ngay đến chương trình “5 không, 3 có” đã làm nên thương hiệu và bản sắc riêng của Đà Nẵng trong suốt những năm qua. 5 không - đó là không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người cướp của. Sau 5 năm tích cực triển khai kể từ năm 2000, kết quả đạt được thật là mỹ mãn. Mình thích nhất điều này!