Chào các bạn, xin được giới thiệu mình là một thảo dân của Saigon. Vợ chồng mình thuộc lứa tuổi U-60, sức khỏe cũng không được tốt lắm nên bọn mình xin được kể cho các bạn cuộc hành trình coi như cưỡi ngựa xem hoa về Hà Tiên.

< Biển chiều Hà Tiên.

Hà Tiên một thị xã hiền hòa thuộc tỉnh Kiên Giang, nhà thơ Đông Hồ đã viết rằng: '' Ở đó kỳ thú thay, như hầu đủ hết. Có một ít hang sâu, động hiểm của Lạng Sơn, có một ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long. Có một ít núi đá vôi của Ninh Bình, có một ít Đồ Sơn Cửa Tùng, có một ít Nha Trang - Long Hải''.

Lưu ý: Nhấn ảnh hay Open new tab để xem đúng kích thước.

Hai mươi năm về trước, chúng tôi đã có lần đến Hà Tiên. Một chuyến đi thoáng qua nhưng cũng đọng lại trong tôi kỉ niệm êm đẹp. Vì thế lần này bọn mình quyết định đi Hà Tiên một chuyến để cảm nhận sự thay đổi sau ngần ấy năm.

Xin bắt đầu với chuyến đi, mình dự đinh đi trong 4 ngày nhưng trong đó có tới 2 ngày đi đường. Vì đã từng đi xe máy từ SG đến Cà mau rồi nên mình không muốn rong ruổi bằng xe máy nữa. Mình được biết xe Mai Linh va Phương trang không có đi đến Hà Tiên nên quyết định đi xe Kumho. Sau này khi tới Hà Tiên mình thấy có hãng xe Hoàng Minh nữa giá vé rẻ hơn nhưng không biết chất lượng thế nào (trong chuyến đi Phan rang mình đã trải qua xe Quê hương rồi, chất lượng khá tệ).

Chiều thứ 7, gọi điện cho Kumho đặt vé, giá là 200 ngàn - xe máy gởi theo là 250 ngàn. Cũng hơi lạ năm kia từ Cà Mau về giá xe máy gởi theo là 250 ngàn, năm ngoái từ Phan Thiết về cung 250 ngàn! Thôi cũng OK, đặt 2 vé giường nằm vào sáng chúa nhật lúc 9: 15, nhà xe hẹn đến trước 30 phút.

Ngày Chủ nhật 23-tháng 6 ,lúc 8:30 bọn mình có mặt tại bến xe. Vào phòng vé lấy 2 vé và trả tiền còn tiền gỏi xe máy thì khi đem xe lên mới lấy. Mấy ngày qua đọc báo Tuổi trẻ có nói đến chuyện trấn lột tại Bến xe miền tây, bửa đó mình đi thấy bình thường, các bác bảo vệ rất nhiệt tình và dể chịu... hướng dẩn mình chạy thẳng vào bải xe và không có đóng tiền như BX miền đông.

Chờ khoảng 15 phút thì xe đến, bà xã mình lên xe trước còn mình thì chờ đem xe lên. Do mình đã hút bớt xăng, chỉ chừa đủ xăng chạy đến BX nên các bác không hút được bao nhiêu.

Rồì chuyện bắt đầu xảy ra: các bác ấy đòi tiền 300 ngàn! Mình nói sao trong quầy vé nói có 250 ngàn thì các bác nói quầy vé không biết là lên giá! Thôi cũng đành bấm bụng mà trả vì đã lên xe rồi, quyết rút kinh nghiệm cho lần sau (Xin xem hồi sau sẽ rỏ).

Thế là lên đường: 9:20 xe bắt đầu lăn bánh. 10:30 đến Cai lậy thì xe vào trạm Minh Phát 2 dể nghỉ và ăn uống, khá sớm nhưng không biết chừng nào mới đến Hà tiên nên bọn mình đành phải ăn thôi.

Hủ tíu bò kho 45 ngàn một tô, giá khá chát phải không bác Dũng. Hình như hãng Kumho này có hợp đồng với Minh Phát thì phải*, lượt đi mới 10:30 đã ghé ăn rồi ,còn lượt về xuất bến từ 9:15 mà đến 15:30 mới ghé trạm Minh Phát 3 đối diện MP2. May mà khi ở phà Vàm cống bọn mình đã làm vài trái bắp nên khi đến Minh Phát 3 mình không ăn nữa vì cũng gần đến nhà rồi, về nhà ăn cho nó lành.

Trở lại chuyến đi: sau khi đã no đủ thì xe lại tiếp tục lên đường. 12:00 đến phà Vàm Cống lên phà mình nhảy xuống chụp đại vài tấm hình. Đường miền tây cảnh không có gì đặc sắc: QḶ80 từ Long Xuyên về Rạch giá nhà cửa san sát. Hành trang trên đường của mình lúc nào cũng có quyển Du lịch 3 miền của bác Bửu Ngôn, nhà bác ấy cũng gần nhà mình, mình thỉnh thoảng có ghé tham khảo bác ấy về các chuyến đi.

Mình dốt vế công nghệ thông tin nên mặc dù đang sử dụng điện thoại Xperia - thằng con nó cho - mình chỉ biết nghe gọi chứ không biết các ứng dụng như mở bản đồ chẳng hạn. Thôi đành xài bản đồ giấy và bản đồ miệng. bản đồ miệng trong mọi trường hợp đều phát huy tốt tác dụng: Cái gì không biết thì hỏi, hehehhe.

Qua hết Rạch giá đến Kiên Lương - Ba hòn thì cảnh vật đột nhiên thay đổi đã thấy núi, thấy biển. Xe chạy ngang nhà máy xi măng Holcim, theo cảm nhận của mình Công nghiệp có khói đang lấn át nền công nghiệp không khói. Các ngọn núi ở đây đang mất dần dần: giá phải trả cho sự phát triển kinh tế ,khó mà bù đắp nổi.

Hà tiên đón bọn mình bằng một cơn mưa xối xả, một chị đi chung xe cho biết chị đang trị bịnh tại SG thì được điện của gia đình gọi về vì nhà bị sâp trong cơn lốc hôm qua. Chị cho biết đang được bộ đôi biên phòng giúp dựng lại nhà. Cầu mong cho gia đình chị sớm được ổn định chổ ở.

Xe vừa đến bến thì trời cũng vừa hết mưa, lấy xe ra khỏi bến chừng 100m có trạm xăng, mình vội đổ đầy bình rồi chạy ngược về cầu Tô Châu, rẽ trái tại chân cầu là vào thị xã.

Điều thiết yếu lúc này là phải tìm khách sạn để nghỉ ngơi: mình chọn khách sạn Thu Hà trên đường Mạc thiên Tích với giá phòng là 250 ngàn, phòng mình nằm ở tầng trệt, khách sạn khá rộng rãi có chỗ để xe thoải mái.

Sau khi nghĩ ngơi ,bọn mình lấy xe chạy một vòng thị xã, Hà tiên khá nhỏ chỉ có 2 trục đường chính là Mạc thiên Tích và Trần Hầu, cửa hàng, khách sạn... nằm phần lớn trên đường này. Bọn mình ghé vào phía sau chợ: đây là khu chợ mới, hồi trước mình đi chợ nằm ở chổ khác và nhỏ hơn nhiều.

Tại đây có khá nhiều nhà trọ hay khách sạn nên thấy khách du lịch khá đông. Ghé vào một quán cơm, được giới thiệu cơm xào ghẹ nên bọn mình ăn thử.

30 ngàn một dĩa theo mình thì cũng tạm được, giá cả thì không biết mắc hay rẻ vì tùy thuộc quan điểm của mỗi người. Bọn mình dự tính trước là mỗi bửa ăn khoảng 100 ngàn nên cũng không có lăn tăn gì.

Chạy vòng vòng chợ thấy có bán sầu riêng, nhớ chuyện trên phượt.com thấy các bạn đi Hà tiên ăn sầu riêng Cam bốt nên bọn mình liền hỏi thử giá là 35 ngàn 1kg. Mình mua trái 2kg bỏ vào hộp xốp đem về khách sạn ăn, do hơi mệt nên quyết định về nghỉ. Lúc bấy giờ mình mới phát hiện phòng mình không có tủ lạnh và cả tủ quần áo nữa, thất vọng tràn trề! Thôi đề mai tính, mệt rồi.

* Nhà xe bao giờ cũng có hợp đồng với các nhà ăn mà ta thường gọi là trạm nghỉ hay trạm dừng chân. Một số nhà xe kinh doanh cả trạm nghỉ của chính mình trên các tuyến chính (ví dụ như Phương Trang, có cả cây xăng cung cấp dầu). Giá cả nơi cao, nơi có giá tạm chấp nhận. Do vậy: nếu giá cao, ta có thể mua thức ăn bên ngoài hay dùng tạm quà vặt (ví dụ như bánh, bắp luộc...) để chống... đói. Dulichgo

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5

Phương Nguyên - Du lịch, GO!