(ĐGD) - Có lẽ với tất cả chúng ta, mùa xuân năm nay xứng đáng gọi là cái tết... kỳ lạ.

< Sáng mồng 1 trên phà Cát Lái. Phà ế chỉ chạy hai chiếc luân phiên qua lại, lên phà chờ dài mỏ nó mới chạy.

Tết đến nhưng không giống như bất kỳ cái tết nào, 'ai ở đâu ở yên đó'. Cũng chuẩn thôi vì ai cũng hiểu trong mùa dịch Covid, tránh đi bông rông khiến con vi rút nó bò lung tung. Dzị nên tết thật nhưng đa số nhà nào nhà nấy 'trụ tại gia', chúc tết hay thăm hỏi tạm thời qua cái... alô.

Ôi dzào, với những gia đình đơn giản thì tết kiểu này... càng phẻ, càng đỡ... hao trong lúc buôn bán ì ạch vì dịch. Người ta làm ít, thu vô ít tiền thì ai cũng xài ít chứ sao.

< Đường DT769 rất vắng so với ngày thường.

Với bọn mình, cái kế hoạch mồng 7 vi vu hồ Tà Đùng tạm thời xếp xó chờ thời. Ta phẹc: đùng một cái lỡ có dịch chốn đi chốn đến, dìa cách ly bắt buộc nửa tháng thì toi mạng còi. Trường hợp xấu hơn, dính cục Covid thì đi đứt cái mạng già, lấy gì đi bông nhông... vì nghe nói cõi tirên hay cõi dưới gì đó nghiêm khắc lắm: cấm phượt!

< Tuy nhiên, biết vắng vậy nên ta mới đi. Mát và thoáng lắm đó.

Bạn có nhớ bọn mình đã từng một lần đi trong mùa cách ly không? Hoàn toàn sai lầm vì chốn đến không có chỗ ở, cũng chả có chỗ ăn (đóng cửa tất tần tật). Cuối cùng phải quay về.

< Ngồi chờ 2 tô phở nghi ngút khói bưng ra. Có điều 'phở tết': vừa giảm chất lượng, lại tăng giá... khiến ta muốn... chào vĩnh biệt - giận (he he) roài!

Nhưng không đi xa thì đi gần. Ai ở đâu yên ở đó nhưng bọn mình có đến chốn đông người đâu? Càng vắng, càng hiu hắt lại càng khoái mới kỳ. Mà vắng thì chính cái tết này đó, đâu đâu cũng vắng hoe trong các ngày trước lẫn sau mồng 1. Dường như người biến mất dành chỗ cho con Covid nó bò, nó ngo ngoe bành trướng thì fải.

< Chợ Đại Phước: ảnh mấy ngày trước tết chứ mồng 1 vắng teo, chả có ai buôn bán gì đâu.


< Model chống dịch và chống lạnh, xem cứ ngỡ như ở cao nguyên. Thuở xưa, hiếm khi mình đưa ảnh riêng lên mà chỉ là hình cảnh vật nhưng bi chừ già roài, xả láng dzị.

Trong tết, trời trở lạnh khiến ai cũng khoái chí. Miền Nam mà, mấy khi được cái hơi hướm của Đà Lạt? Ngày khỏi cần quạt, đêm cũng chả cần điều hoà - Cứ lăn đùng ra trùm mềm, quýnh một giấc đến khi dậy thì đã 4h sáng. Hai vợ chồng lại lục đục dẫn xế ra đường, người trùm kín trong chiếc áo gió, khăn quấn cổ rồi phi hướng cầu Phú Mỹ qua Q2 hoặc qua Nhơn Trạch.

< Cứ chạy theo đường miết theo đường Hùng Vương (DT19) thì mình đến chỗ này: Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý (vị trí >).

< Cổng đan viện.

Đường vành đai 2 Võ Chí Công vắng teo, gió lạnh buốt như len vào các khoảng hở trên cổ, trên tay áo thật thú vị! Thụ hưởng đi, chả chóng thì chày - giỏi lắm thêm một hai tuần nữa là vào hè nóng chảy mỡ đó nghen!

< Xin không nói về đạo, mình chỉ đề cập đến cảnh vật nơi đây: Đường vào phía trong đan viện chạy dài giữa 2 hàng cây xanh um cao vút.

Không phi xa thì ta đi gần, cũng những điểm đến thường ngày nhưng trong cái đìu hiu của mùa xuân lạ kỳ nó có cái thú vị hơn.

< Bên trong nhìn ra cổng ngoài.

Những ngày cận tết, việc nhiều nên nhà bếp (bà xã) cũng chả có thời gian nấu nướng, Dzị nên thức ăn kiểu 'tiện dụng' lúc nào cũng có sẳn. Ta có thể mua bún tươi (bún khô gói), hủ tiếu khô, mỳ khô, hoành thánh vỉ, há cảo vỉ, gà - heo vỉ bỏ đầy tủ lạnh. Thậm chí đi ăn phở ở quán, ăn bún bò, miếng vịt... đều mua thêm mấy phần mang dzìa.

< Trên trời...

Chưa ăn thì sắp xếp bỏ vào ngăn đá như đồ hộp trong bịt nylon. Cái này khéo léo có thể để được cả tuần lễ không nhằm nhò gì.

Rồi khi nào đến bữa: nhà ta có sẳn mọi món. Chỉ vào bếp biến tấu 10 phút thôi là bà xã dọn lên bàn. Có thể là tô mì gà tiềm, tô phở, tô bún bò hay miến vịt... chất lượng hơn cả tiệm vì nêm nếm vừa ý và tọng thêm thịt vô.

< ... và dưới đất đều phủ một màu xanh.

Láng giềng thường thấy nhà mình neo người nhưng đi chợ dìa lại bao bịch lỉnh kỉnh: chả phải ăn nhiều đâu mà... tích trữ thôi (không đầu cơ nghen). Còn trái cây, có lẽ đớp nhiều thật dù ta không phải là khỉ! Thôi thì, trái cây tốt cho sức khoẻ, điều đó chắc chắn ai cũng biết rồi.

< Quanh ta cứ như một khoảng rừng thưa, mát lạnh.

Tối 30 tết, sau khi tiễn người khách mua hàng cuối cùng trong năm thì mình đóng cửa tiệm, mệt nhưng không phờ phạc bằng các năm trước vì năm nay dọn dẹp có kế hoạch 'tiên tiến' hơn, lại được máy móc hỗ trợ cái vụ thổi hút bụi nên phẻ hơn. Đùng một giấc đến sáng vì giao thừa huỷ bắn pháo bông, đỡ ồn, khỏi giật mình vì các tiếng nổ đùng đùng. Ngủ để sáng lại dậy sớm và xuất hành mồng 1.

< Cổng phía trong là cổng Tam Quan.

Phà Cát Lái sáng sớm mồng 1 ế hiu hắt, gió rét căm căm. Ghé phở TT quen thuộc điểm tâm và mua ít phần đem về.

Chất lượng tết phở thua xa ngày thường, giá lại tăng theo kiểu 'tết mà'. Chấp nhận vì ta đã nói tết đến ủng hộ nhưng không thoả. Ta bán hàng, tết không những không tăng mà còn có nhiều mặt hàng tự mình giảm giá (vì mua nhiều được tặng bia, bán bia ta giảm được giá thành). Lại nói: có quán phở khác ở Q2 tết vẫn bán giá như mọi ngày đó thôi.

< Hai bên đường là những tảng đá to cách đều nhau. Phải chi trên đá này viết hay khắc chữ thư pháp thì tuyệt.

Nói chung, tết tăng giá đa phần do người cơ hội chứ các nguyên liệu thịt thà rau củ có tăng mô? Và cơ hội hùa theo tết này là điều không tốt, không nên có và không nên làm. Thôi thì, bọn mình khối gì chỗ đi, chỗ đớp?

Mồng 4, sáng sớm vẫn im ả. Các tiếng xe hàng chạy như trước kia vẫn chưa thấy. Mồng 5 cũng dzị... đến sáng mồng 7 thì đường xá bắt đầu lai rai.

Rồi nhoáng cái tết qua cái vù nhưng con Covid vẫn ở lại và hoành hành. Bao chừ nó tắt tịt, khi mô nó trở thành dạng cúm bình thường? Chắc chỉ có Trời biết thôi, chỉ biết rằng ta khó có  thể lên đường trong lúc này.

Ít ra, đây cũng là một mùa xuân về trên đất nước. Dịch à? Kệ nó! Nước ta phòng tránh và đối phó với Covid thành công hơn so với rất nhiều nước đấy. Và đó là thành quả của một sự điều hành xác đáng của chính phủ cùng sự đồng tình của người dân. Mong rằng một năm mới sẽ đến thật yên bình...

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!