(Điền Gia Dũng) - Hơn 3 tuần: đó là thời gian giúp cái sườn mình 'hồi sinh' sau khi đọ độ cứng với cái pát nhôm điện thoại. Kết quả là xương mình khá... cứng, chắc chỉ rạn... còn cái pát nhôm dày cộm gãy lìa ra luôn! Xem ra, xương xẩu Điền ta cũng chưa đến nỗi nào xuống cấp quá chứ?

< Pát mới gắn. Đây là công trình nghiên kíu của hàng ngàn nhà khoa học thuộc khoa... 'Chống dập sườn' thế giới đó!

Ni là cái pát mới, tậu trên LAZ. Mua rồi, săm soi đôi ngày mới gắn vô - lần này gắn bên trái ghi đông: Có i love you thì cũng không banh chành bộ máy bơm máu, hi hi. Hơn nữa, đây là cái pát loại chân bẻ: mình có lỡ dộng người vô đó thì nó cũng vẹo đi chứ không cứng căng như cái cũ. Dzị là an toàn hơn rồi nhé?

< Một khu dân cư 'Quy hoạch rồi bỏ đó' bên Q2. Cái ngộ ở đây là những tán cây đều đều phía dưới tàng - nó tầm ngang đầu và rất bằng nhau dù không có ai cắt tỉa.

< Một bầy bò đang chờ sáng. Chờ mô, chờ 'đi ăn sáng à?

Cận tết quá, chưa biết chắc chừ sẽ có chuyến tất niên nào không, dzị cứ qua ngày tạm bợ bằng cách chạy bông nhông: đi chợ 25km, đi dạo... 35km kể cả qua phà. Cuồng chân? Chả phải, xe chạy chứ không phải ta chạy. Dzị là cuồng xe, cuồng đường, cuồng cảnh cuồng cách sống của mọi người chăng?

< Con xế của mình, chính xác hơn: đó là dzợ hai.

Chốn lạ, chỗ lạ với bọn mình thì có lẽ là vô tận. Nhiều lắm, cứ vô bảng đồ vệ tinh kéo hoài, kéo mãi là ra - ăn thua là ta có thời gian, có sức lực mà lên kế hoạch rồi đi hay không mà thôi. Nói dzị chứ nhiều khi lên 'dự án' rạch ròi nhưng có đi được đâu? Ví dụ như đá Hang Dơi, hồ Tà Đùng... v.v - Dzị mới biết ý ta không bằng ý Trời - đang tính lên đường nhưng 'dập sườn' hay què giò một phát là cũng pó chân!

< Ngồi ăn phở, đột nhiên thấy chiếc Win100. Dẫu là Win đen nhưng nó vẫn gợi nhớ đến con xế 'trường kỳ kháng chiến' của mình. Đến bi giờ, người mua nó vẫn giữ: diện mạo ẻn ngày nay rất hào nhoáng vì chủ hiện tại là sếp tiệm sửa xe mà.

< Nửa kia chọn rau ở Nhơn Trạch.

Mùa này là mùa cày việc, sắp tết rồi mà. Làm việc để có cái mà 'dộng', mà chạy rông. Tuy nhiên bọn mình vẫn là người tự do không bị ràng buộc bất cứ điều gì. Thôi thì, cứ hứng khởi một phát là bữa sau khởi hành dzị. Mình cũng không thể báo trước vì phải giữ an toàn cho... cái nhà dù nó giăng đầy... camera, báo động bí mật mà chẳng cần điện đùng nhà nước.

< 7h kém 5 bên đường 769, trời vẫn còn lạnh buốt.

< Bà xã đang lựa thịt bò. Tươi roi rói, giá mềm. Thành quả một một cuốc 'đi dạo là mấy nhúm rau xanh ngắt và ký thịt - khe khe...

Vừa rồi tình cờ chợt thấy chuyến cũ trong Gugồ: 'Tuy Hòa trong tiềm thức kẻ lãng du', tự nhiên đọc ngấu nghiến như bài của... người khác! 10 năm rồi, sao nhanh dữ? Một chuyến đi đầy tuyệt diệu cũng vô cùng trắc trở. Đầy khó khăn vì cái bệnh kỳ quái khiến mình đạp máy xe, thậm chí cả chống chân khi ngồi trên chiếc Win cũng hổng nổi - ngã lia chia.

< Chồi non vẫn mọc bên khe đá. Dù có bất kỳ khó khăn gì: bạn và tôi cũng sẽ cố vượt qua nhé?

< 7h 5 phút bên chợ tạm Phước Lý. Ngày nay, chợ chồm hỗm nơi ni đã trở thành cái chợ bành ky rồi. Xem ra nó còn sầm uất hơn cả cái chợ 'chính phẩm' Phước Lý.

Khó khăn như vậy nhưng vẫn không bỏ chuyến thì cái sườn rêm bỏ bèn gì hỉ? Tất cả tuỳ ta thôi. Tuy nhiên, các chuyến đi cũ dù trong thiếu thốn mọi bề chứ cái 'đã' có vẻ nhiều hơn bây chừ, đô thị hoá các nơi cũng ít hơn, thưa vắng và hoang sơ hơn...

Nhưng thôi, tiến bộ mà - đâu phải lúc nào cũng cũ xưa cổ hủ được? Cái gì cũng phải có cái tiến bộ chứ? Người tiến, đất tiến thì ta tiến... và ngược lại, thía thôi!

Nói phét với pà kon đôi điều gọi là dzui, chúc ai nấy nhiều sức khoẻ để hốt bạc tháng áp tết, hi hi...

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!