(Điền Gia Dũng) - Pát gắn điện thoại trên tay lái, Điền này mua nó trên LAZ. Khá tiện, giá bèo và gắn lên cũng đơn giản. Nếu không có điện thoại thì nó kêu re re khi chạy hơi khó chịu nhưng về mình cắt thêm miếng lót họ kèm theo, dán vô khe giữa 2 kẹp nhôm là im re.

< Pát bằng nhôm gãy phăng khi cái sườn mình dộng vào đó. Nó gãy ngay cuốn chứ không rụng lưng chừng...

Thực nghiệm trong chuyến nhỏ 'Long rong Phước Khánh' khá tiện, ta không phải móc cái alô ra, nhét vô lia chia. Nếu muốn quay video đoạn đường luôn cũng ngon, nguồn thì đã có pin dự phòng.

Tuy vậy, nó vẫn chưa hoàn hảo. Vài bữa trước, do thắng gấp trên đường Nguyễn Văn Linh - thân người mình và bà xã dồn tới đè nó gãy phăng - Gãy là tốt vì nó làm giảm phần nào chấn động. Tuy nhiên cái sườn mình cũng lãnh đủ: Không gãy xương sườn nhưng chắc cũng rạn rồi, đau nhức mấy bữa rày.

Mới tuần trước, đi khám bảo hiểm BV một lần và nhận thuốc huyết áp. Nay đi tiếp nữa thì phiền toái và khó coi quá nên kệ. Mình nghĩ đau chỉ vì rạn xương thôi chứ gãy xương thì đi phải bệnh viện là chắc rồi. Có lẽ, một hai tuần nữa sẽ hết thôi mà.

Bây giờ nhìn lại cái pát gãy, phân vân: Chả bao tiền, có điều nên mua và gắn tiếp hay không thì... có lẽ phải coi lại. 

Ta dính cú này tương đối nhẹ... nhưng nếu nặng hơn nữa thì sao? Xe nó thiết kế có 2 cái kiếng chiếu hậu nhưng nó nằm hai bên, ở giữa 'thông thoáng'. Bi giờ có thêm một thứ cản sự thông thoáng đó thì ta bể mặt hay banh sườn là điều rất có thể đó chứ?

Hạ hồi phân giải vậy, bi giờ mua cũng chả có sức mà tháo với gắn nó vô vì phần tay trái còn làm được cái gì nặng đâu? Nằm xuống hay ngồi dậy nó cũng đau, ho cũng đau, chỉ mong cho nó mau hết để làm chuyến lẻ cuối năm, hi hi...

Vài dòng tán phét cùng pà kon, mong không ai thắc mắc khi thấy cái pát tự nhiên... mất tiêu (khe khe)

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!