Năm 2020 đã trôi đến ngày cuối cùng. Ta sắp thêm một tuổi? Đúng gòi! Già? Hi, dĩ nhiên - có ai mà trường sinh bất lão đâu? Có điều, ta già tuổi, già người chứ chả... già tính. Bọn mình may mắn là không còn phải quá lo cơm áo gạo tiền vì đủ sống (không ham làm 'đại gia' mô), không phải sốt vó chuyện con cái (vì con trưởng thành, lại ăn nên làm ra), sức khoẻ tương đối ổn (đủ sức 'bò' các cung đường ngoắc ngoéo)... dzị còn ao ước gì hơn?

Dĩ nhiên, Điền và bà xã không còn xông xáo như chục năm trước - Cái thuở mà cẩm nang bỏ túi trên đường chỉ là vài mảnh giấy ghi chép chằn chịt nhưng có thể nuốt cung đường gần 400km/ngày. 'Hiện đại' hơn là cái độ mà ta xài cái máy tính bảng còi bép Tàu với các ảnh chộp bản đồ to... khủng bố để tìm đường... nhưng thiếu thốn chả làm bọn mình chùn chân.

Giờ ni, có lắm thứ hỗ trợ trên đường đi nhưng nói thiệt: vẫn còn thua xa lắc các sự phụ phượt 'chiên nghiệp' ngày nay với trang bị tận răng - hầm hố... nhưng nhằm gì? Ta là... phẹc, cái dòng phẹc sồn như bọn mình, đi chỉ là cái thú vui - cách tiêu khiển của những kẻ mắc bệnh... ngứa giò, ham tò mò với các cung đường với ngóc ngách mà dám chừng... hổng ai muốn đi!

Điểm lạ chả thiếu? Có thể! Địa chí VN không hoành tráng như các nước thuộc hạng... bành ky nhưng cũng đâu có nhỏ? Dzị nên các điểm đến 'độc' vẫn 'thòi' ra đều đều. Kẻ phượt đi đến đâu: bài phịch nhảy ra đến đấy; sau chuyến vài tháng hay đôi năm thì nhiều khi chốn ấy chả còn lạ. Thậm chí nó còn phồn vinh phất lên dữ dội, trở thành thắng cảnh hay khu du lịch dám chừng. Khi ấy thì khách du lịch hướng đến còn những kẻ lang thang... thoái trào. Thoái lui vì có thể họ chỉ thích chốn hoang sơ ư? Thích khám phá nơi hiếm dấu chân người ư? Cũng có thể thía.

Riết rồi bi chừ: một gốc cây đơn độc hay ngồ ngộ, ít hòn đá bự chảng rong rêu hoặc căn nhà mục nát... cũng có thể thành chốn sống ảo! Hi hi, dzui thiệt nghen. Dám chừng có ngày 'điểm đến'... hết thiệt á.

Nói tầm phào cho dzui vậy thôi chứ hết chỗ đi thì không dám đâu... miễn là dân phượt vẫn vào chuyến ình xèo, đám long rong lạ đời như bọn phẹc vẫn có hứng mà chạy rông. Một con đường vắng vẻ băng rừng cây, một bãi biển khuất nẻo nhiều xương rồng hay một ngọn đồi thấp huyền ảo... cũng có thể trở thành chốn đi và đến của kẻ phượt phẹc!

Ta đi, ta thụ hưởng cảnh đẹp thiên nhiên. Ta học hỏi cái nghiệp, cái cách sống của dân bản địa, ta biết được lễ hội làng quê cùng phong tục tập quán nơi ấy - Waoo, thích thú lắm chứ! Đã vậy, ta lại có cơ hội thưởng thức các sản vật địa phương - Nói thiệt, nó ngon hơn hẳn khi măm măm quán xá ở chốn đô thị phồn hoa.

Sang năm mới Điền lại đi? Dĩ nhiên rồi! Hủm rày không bị lộn xộn vì lọi ba sườn thì ít ra cũng có một chuyến đã lên kế hoạch rạch ròi. Hỏng chuyện vì sườn, hư việc vì cái pát điện thoại - Dzị nhưng mình vẫn đặt cái pát khác rồi. Có điều cái này mềm, bẻ quẹo được: cái mặt hay mảnh sườn còi lỡ có dộng vô thì cũng hổng đến nỗi dập phèo.

Thôi, bốc phét với pà kon chút ít. Nhân dịp cuối năm sắp qua năm mới, chúc ai nấy đều mạnh phẻ, dzui dzẻ, tay chân sạch sẽ để trường kỳ chống covid. Mong rằng trong năm mới sẽ có thêm một tỷ chốn đẹp của dân phượt sẽ đăng đàn để mọi người yêu thiên nhiên cùng nhau thưởng lãm.

Điền Gia Dũng - Blog Du lịch, GO!