Ăn và chơi là... cái thú! Này, đừng nghĩ tiêu cực nhé. Với bọn mình: ăn thì dù không cao lương mỹ vị gì nhưng ăn phải cho ra trò. 'Ra trò' không hẳn là mắc mỏ, kiểu cách đại gia đi ăn món nhà hàng mấy ✨ đâu mà món ăn có thể đơn giản, không phải mắc tiền nhưng cách chế biến nấu nướng khéo thì nó vẫn ngon đến phê lòi (nói thiệt, nhiều khi tiệm vẫn không khoái mỏ bằng chính món của bà xã nấu ở nhà đâu).

< Bách bộ ở một góc công viên ở Phú Mỹ Hưng.

Dzị 'chơi' thì sao? Thuộc hàng sắp bô lão thì chơi đây có nghĩa... là vác mông mà đi du hí hoặc nói nôm na kiểu mình là đi 'phẹc' - Phượt thì dành cho các bạn trẻ đầy sức lực với ý chí kiên cường chinh phục các chốn đỉnh, vế 2 là dành cho các tía má vi vu những chốn không quá lạ lẫm rồi chộp các ảnh thuộc hàng 'đỉnh' nhá cho pà kon coi chơi khiến ai lạnh mình vì cái độ liều, lo sự an toàn cho người trong ảnh hay sợ từ 'phượt' bị đánh đồng.

< Một chốn xanh bên Nhơn Trạch...

Nhưng thôi, không phượt hay chưa vào chuyến ta vẫn... ăn và chơi. Và cái chiện chợ búa để đớp thì chứng nào tật nấy thôi.

Thứ bịnh khó trị, đi chợ thường ngày thiệt xa, ít ỏi cũng phải cày mất hơn hai chục cây số để đi và về. Thành quả có được là trái cây ngon như vừa hái, tôm tép nhảy soi xói muốn tung cả nắp nồi.

< Tự dưng nhớ cái món mì xào hải sản ở LV. Xứ biển đảo nhưng họ cho ăn thía này đây: Trong đó có tối đa 2 con tôm nhỏ và một rẻo mực... Mực thì nhìn tưởng lầm vì nó giống ba cọng giá rụng đầu nhưng tôm thì muốn tìm thấy nó cũng không dễ đâu vì tôm họ xắt cục như hộp bắp, cứ ráng bới lên mà tìm sẽ thấy thôi mà...

Hồi thịt heo tự dưng 'thăng thiên' mắc mỏ, ta thế bằng cá tôm. Ăn cho hể hà, ăn cho lòi phèo - miệng nhủ thịt heo ngán pà kố chứ phải ngon răng mà bốc lửa trên trời? Chừng ế dài, đừng có gọi là 'giải cứu thịt heo' như cái thuở hàn vi, hẩm hiu, bán dưới giá thành nhưng chả ai muốn mua... lại xin kiú rỗi.

< Còn ni là bữa cơm đơn giản ở nhà với canh cải nấu tôm, tôm sú rim và kim chi xứ Hàn. Tôm ngay ngày con nước tươi roi rói giá lại bèo (140k/kg), hồi lựa nó nhảy như ngựa, chừ thì nó nhảy vào bụng ta.

Dzị nhưng hủm rày giá tôm bò lên dần, heo giảm xuống thì người tiêu dùng có quyền đổi món - nhất là khi đã ná thở với tôm cá rồi.

Cửa hàng BHXanh gần nhà chỉ tầm cây số, hoành tráng sạch sẽ nhưng không đến, ta lại chọn hàng y như rứa ở tận quận 2. Gặp bữa, họ khuyến mãi chân giò cắt khoanh giá rẻ thịt ngon đến bất ngờ nên nửa kia mua cả đống. Ngại gì, nhiều ta cứ tống vô ngăn đá để đó ăn dần - Miệng ăn núi còn lở mà huống gì mấy ký thịt heo?

< Bà xã đang trộn gỏi tôm thịt, cài dòng tôm sú này ăn cứ gọi là sần sật.

Ác cái tụi nó bán khuyến mãi 2 ngày, mua xong tặng hai cái vouche giảm 60k. Bỏ thì phí của nên nhủ thầm mai bọn mình lại đi.

Hôm sau, đi tậu một đống lỉnh kinh lại có thêm... mấy cái vouche nữa: Tía ơi, cái tủ bụng thì ông nụi ai dộng cho hết còn cái tủ lạnh lại đang ngất ngư vì đầy. Hi hi, chắc phải mua thêm cái tủ khác hoặc đem ra trước nhà... kinh doanh luôn.

< Tôm rang mí bơ bên cái bếp nhà nghèo... Cái thuở mà LV 'trùm' hải sản thì tôm rẻ bèo, chỉ từ 130k đến hết cỡ là 170k, tôm toàn là sống... nhăn răng!

Cả năm nay, tự dưng lại tập ra cái thói quen 'uống nước cam'. Bổ lắm đó pà kon: nước cam nguyên chất màu vàng óng. À, phải nói là cam óng mới đúng, nước cốt sóng sánh đặc kẹo, không cần đường vì nó đã ngọt sẵn.

Mỗi lần bà xã vắt 'thủ công' chừng ký rưỡi thì ra 2 ly lạnh ngắt (do để trong tủ lạnh) uống phê, giảm nhiệt buổi trưa tức thì! Ngày tọng 1 ly, cam bèo quá và mua nhiều quá nên tăng đô thành 2 ly: chả bổ ngang cũng bổ dọc, ngăn ngừa cảm cúm lẫn covid, dám chừng trường sinh bất lão luôn đó!

< Lựa cam ở Q2. Bản ghi 15k/2kg nhưng chỉ là 'quảng cáo, nó là cái nhúm cam thấy ghê phía sau xe còn phía trước này thì thường là từ 13, 15... hoặc có lúc 18k/kg. Trái càng nám, càng xấu xí thì 'nửa kia' càng thích, thậm chỉ nó trở cả màu cam ra ngoài vỏ - thứ ni vắt nước tuyệt cú mèo đó nghen. Cuối cùng cân ba túi, tổng là 15kg - ít mà...

Hủm đi chợ, thấy lê trái khuyến mãi trong cửa hàng. Thứ lê có màu vỏ vàng sậm, nghe nói lê Hàn Quốc. Mua thử đôi ký về gọt vỏ ăn giòn quá xá, lại ngọt thanh nữa nên hôm sau giộng thêm mấy ký để dành. Hết lê khuyến mãi thì nay lại đến quýt vào mùa. Quýt trái không to nhưng ngọt và thơm nức, lột vỏ xong nữa tiếng sau vẫn ngửi thấy mùi trên tay. Mà quýt vài năm nay hay lắm: giữa vỏ và ruột nó có khoảng bọng nên lột rất dễ. Người không biết bóp vỏ thấy mềm lại ngại hư nhưng không phải, nó bọng mà, ngon mê lắm đó nghen!

< Túi bên trái lá quýt, túi dưới là vú sữa, túi phải là nho ngón tay còn túi trắng trên cũng chả nhớ là trái gì. Nhìn thấy ít, hoá ra bà xã còn cầm phía sau 3 túi nữa vì treo phía trước nó đè nhau dập. Trong mấy túi đó có mận, cam, nước ngọt và các thứ linh tinh. Nhóc đồ, vậy nhưng thấy xe quýt khác ngon quá lại kêu... dừng xe mua tiếp! Thôi cưng ơi, con mắt to quá cha cái bụng, răng mô mà có chỗ treo, hi hi...

Mận ngày xưa là thứ trái cây rẻ tiền nhưng nay lên ngôi rồi. Mận hiện đại không hột, không bọng, có thể trái đỏ hồng, có thể trái xanh. Xanh nhưng dám chừng còn ngọt hơn màu đỏ và giòn hơn, nhất là thứ mận đá. Gọt sẳn, bỏ tủ lạnh. La sét cứ lấy ra kèm chén muối ớt nhỏ thì... thôi rồi!

< Còn cái tủ lạnh ờ nhà cũng... hết chỗ chứa rồi em ơi! Úi trời, tại em thấy ngon. Ngoại trừ cái ngăn đá có heo gà thì dưới ri là thứ của Tề Thiên...

Nho ngón tay: thứ này thì buộc phải đớp hàng Tàu. Tuy nhiên ta có thể canh mùa và coi kỹ cái cuốn. Nếu nó còn tươi thì ok. Thứ nho này không hạt, trái to nhỏ nhạt đậm đều ngọt và thơm, giòn. Còn giả như nếu cuống có vấn đề thì ta chọn nho sữa VN có trái tím nhạt: ngọt nhẹ, trái nhỏ nhưng giòn và dĩ nhiên là có hột.

Xoài mùa ni không ngon, mãng cầu cũng vậy, toàn là bở. Vú sữa không chính vụ như thử đôi ký lấy vị cũng ổn... nhưng nói thiệt: nếu nhắm mắt mà ăn thì ruột vú sữa hao hao... ruột trái hồng. Riêng mít ngày nay thì khác xưa: mít phải vừa ngọt vừa thơm vừa giòn, cầm múi cắn nó sần sật ăn mới đã. 

Nói chung, sống ở miền nhiệt đới của mình quá thần tiên, trái cây cứ gọi là ê hề. Mùa ni trái này mùa kia trái khác, tha hồ lựa chọn nếu cái túi không quá rỗng. Ăn trái dám chừng còn khoái hơn cơm thịt, mê trái (không phải mê trai nhé) có ngày ta tiến hoá thành Tôn Ngộ Không mất. Nhưng rõ ràng: ăn cây trái tốt hơn nhiều so với thịt thà. Ta không ăn chay nhưng gia giảm thịt cũng tức là giảm chất béo, cholesterol đó hè.

Bữa điểm tâm sáng có thể kèm trong lúc đi chợ, ví như phở - bún bò bên đường 42, bánh canh cua ở Nguyễn Trãi. Riêng phở 39 trước kia ngon nức nở nhưng dạo này ọt rơ rồi, tự dưng họ nấu ngọt quá mà ngọt đường mới chết, dzị nên ta âm thầm từ giã. Còn phở Thuỳ Trang vẫn ngon tuyệt cú, cái tiếc là chợ Phước Lý bên ấy hàng hoá không bằng ở chợ Cây Xoài, chợ Đình Q2.

Nhưng đừng tưởng cạnh nhà mình không có cái ăn ưng ý. Ngay bên kia đường, sáng ta có thể gọi bún riêu cua ốc... hoặc nếu siêng thì vác nồi qua mua. Bún riêu đã ngon, gặp bà xã mua về tẩm liệm lại (nêm  nếm) lại còn tuyệt chiêu hơn gấp bội phần. 20k/ tô giá bèo bọt, trong đó có đủ chả lá, riêu cua, thịt, ốc, mộc... với nước lèo đậm đà. Xử xong một tô bành ky là bảo đảm no đến trưa.

< Cái thứ mình mua sau chuyến Vũng Tàu đây: cây tó để bò lết sau khi dính cái chân què. Có điều tiếc quá vì không có dịp xài - hàng giao siêu tốc thiệt nhưng đến rồi thì chân đã giảm đau và tự đi được. Thôi thì chả mục ruỗng gì, già hơn, ta sẽ có dịp thử nghiệm đấy, amen!

Tỷ như có ngán thì ăn bánh cuốn kìa, dĩa chỉ 20k có đủ 4 miếng chả, bánh tôm, hành phi... đảm bảo ăn đứt bánh cuốn Cô Tám Q4 dù rẻ hơn cả khúc. 

Mấy hôm nay trở mùa, nóng đến pà kố thay vì phải mát trong dịp cuối thu đầu đông. Nắng nóng, vào chuyến phẹt có thể khoái vì không sợ bị mưa nhưng biết đâu chừng: ỷ lại, mấy cơn mưa cuối mùa trút xuống đầu trong chuyến đi thì khổ ải nghen.

Quanh qua quẩn lại thấy sắp hết năm. Em nè, ta đi một chuyến nữa trước Giáng Sinh nghen... Cứ ở nhà mà ăn mà phưỡng thía này thì mai mốt vác cái bụng... đi không nổi mất, làm sao mà phẹc?

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!