(BTH) - Không ngoa khi gọi nơi này là tiên cảnh. Trên đỉnh thác Mây, có một đại gia đình đã 8 đời sống một cuộc sống bình dị, không lo âu, phiền toái. Ở đó, họ cùng nhau trồng lúa, nuôi gà, thả cá giữa núi non trùng điệp.
Vốn là người thích khám phá, du ngoạn, vượt con thác Mây 9 tầng nước xanh mát, tôi vô tình lạc vào chốn “bồng lai” giữa đời thường. Trên đỉnh thác Mây, nhìn xa xa giữa triền đồi có những mái nhà sàn thấp thoáng, ở đó có một đại gia đình sống đời bình lặng trên đỉnh thác đã nhiều đời nay. Cũng từ đó, tôi được nghe kể vô số điều thú vị về cuộc đời của họ.
Ông Xuyến năm nay tuổi đã ngoài bát thập nhưng vẫn còn dẻo dai lắm, bình minh vừa chớm, ông lùa đàn trâu lên đồi. Ngày nào cũng vậy, từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông xuống, ông và những người con của mình lại bắt đầu một cuộc sống trên đỉnh núi, sáng chăn trâu, chiều ra đồng.
Ông kể, “Cả bản Đăng (nay là thôn Đăng Thượng, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành), gia đình tôi là gia đình đầu tiên và duy nhất sống trên đỉnh thác Mây.
Cũng chẳng biết cha ông sống trên này từ bao giờ, chỉ biết khi lớn lên cho đến nay chúng tôi chưa bao giờ di chuyển nơi sinh sống. Tính cả đời con cháu sau này thì cũng đã 8 đời sống ở trên này rồi”.
Sinh được năm người con (2 trai, 3 gái), vợ chồng ông cũng như những thế hệ đi trước sống theo lối sống tự cung tự cấp. Nơi đầu nguồn con thác ông đào ao, thả cá, giữa lưng đồi ông cùng vợ cày ải ruộng nương để trồng lúa… Cứ như thế, năm tháng dần trôi, những đứa con của họ lớn dần rồi xây thêm tổ ấm mới. Đến nay, trên đỉnh thác Mây, đại gia đình ông Xuyến đã có hàng chục thành viên sinh sống.
Người dân ở Đăng Thượng trước kia xem đây như một thế giới biệt lập “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bởi lẽ, để lên được nơi gia đình ông Xuyến sinh sống phải đi qua một con đường mòn quanh co, rậm rạp và âm u nằm sát vách núi.
50 tuổi, nhưng anh Nguyễn Văn Đoàn (con trai ông Xuyến) mới biết đến ánh sáng của đèn điện cách đây chừng 20 năm về trước. Ngày ấy, khi đường điện chưa lên đến nơi, gia đình anh sinh hoạt chủ yếu bằng những ngọn đèn dầu chập chờn mỗi khi đêm xuống. Tuổi thơ của cậu bé Mường ngày ấy lớn lên trong ký ức của chiếc đèn dầu.
“Cho đến bây giờ tôi chẳng thể nào quên được những kỷ niệm về một thời đèn dầu dưới mái nhà tranh. Xưa kia trên này làm gì có điện, huống chi gia đình tôi lại sống gần như biệt lập với bản làng. Ban ngày thì không sao chứ đêm xuống cả nhà chỉ quây quần bên chiếc đèn dầu, ngày ấy khó khăn lắm mới mua được 1 cái chứ đâu giống bây giờ”, anh Đoàn hồi ức.
Theo lời kể của anh Đoàn, ngày ấy gia đình anh sống chủ yếu tự cung tự cấp. “Ngày chăn trâu, thả cá, đêm xuống ra nương đi gặt. Hôm nào trời có trăng thì tranh thủ gặt khi còn sáng, đêm đêm về đập lúa bên ánh đèn dầu ...”.
Khó khăn, vất vả là vậy nhưng họ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mảnh đất này ra đi. Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của đại gia đình người Mường ấy vẫn bình yên trên đỉnh thác.
Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho người dân vùng đồng bào thiểu số Đăng Thượng một Thác Mây non nước hữu tình. Con thác này nhanh chóng trở thành điểm đến du lịch của đông đảo du khách trong và ngoài nước, đây được xem là một trong những con thác đẹp nhất nhì xứ Thanh.
Nhờ đó, những năm qua cuộc sống của người dân làng Đăng Thượng thay đổi rõ rệt, họ bắt đầu biết đến làm du lịch, biết đến kinh doanh, làm Homestay phục vụ du khách thay vì lên nương làm rẫy quanh năm như trước kia.
Anh Đoàn cũng vậy, ký ức đèn dầu của cậu bé Mường ngày ấy giờ đã được thay thế bằng những đường dây điện cao thế, vách nhà tranh cũ ấy cũng được thay thế bằng căn nhà sàn vững chãi. Duy chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là cảnh vật trên đỉnh thác mà gia đình anh đang sinh sống. Ở đó, có những nương lúa bát ngát hương thơm mùa vàng, có dòng nước thác mát trong chảy dài xuống chân núi, có đàn gà và những chú dê con. Hơn thế nữa đó là một bầu không khí trong lành, quanh năm mát mẻ.
Là đời thứ 6 của gia đình, anh Đoàn luôn mong muốn có những sự đổi thay. “Chẳng biết ngày xưa vì sao các cụ chọn nơi này để ở. Được cái khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, dễ chịu, không ồn ào, thị phi. Giờ có con đường nhỏ bê tông rồi, xe máy có thể lên đây được. Cũng nhiều lần có nhóm khách lên đến đây thấy phong cảnh đẹp đều muốn ở lại lưu trú để tham quan. Cũng từng nghĩ đến việc làm Homestay nhưng nơi này nhiều người chưa biết đến. Nhưng chúng tôi rất sẵn lòng đón tiếp các bạn.”
Hoàng hôn khép dần sau núi, men theo con thác Mây hùng vĩ tôi tạm biệt gia đình ông Xuyến mà lòng vấn vương. Vẻ đẹp và sự bình yên của cảnh vật, con người nơi đây như níu chân tôi ở lại.
Theo Tuấn Kiệt, Hoàng Đông, Minh Quân (Báo Thanh Hóa)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.