(TH) - Tây Giang là một trong nhiều huyện miền núi, giáp biên giới với nước bạn Lào, là vùng sâu xa nhất của tỉnh Quảng Nam. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Cơ-tu. Bên cạnh di sản thiên nhiên hùng vĩ, Tây Giang còn giữ gìn nhiều di sản văn hóa đặc sắc được hình thành từ bao thế hệ làm nên nét quyến rũ, say lòng du khách gần xa.

Cách Đà Nẵng khoảng chừng 120 km, Tây Giang nổi tiếng với những cung đường quanh co, ngoạn mục, những khung cảnh thơ mộng hiện hữu lơ lửng giữa núi rừng, ngoài ra còn là nơi ẩn mình của những ngôi làng, những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp như tranh của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì lẽ đó nơi đây đang là một địa điểm đã và đang rất “hot” đối với khách du lịch đặc biệt là các bạn trẻ thích khám phá, du ngoạn.

< Sau khi dừng chân tiếp thực tại ngã ba thị trấn Prao, chúng tôi tiếp tục chuyến đi rẽ phải hướng quốc lộ 14 tiến thẳng lên Tây Giang.

Nằm khép mình giữa lòng núi rừng Tây Giang (Quảng Nam), xã Axan được biết đến với tên gọi Sapa của miền Trung.

Đến với Axan, du khách không chỉ được ngắm cảnh sắc núi rừng hùng vĩ mà còn bị lôi cuốn vào cuộc sống bình yên của người đồng bào Cơ Tu.

< Con đường nhỏ dẫn vào xã Axan yên tĩnh vào buổi sáng sớm, khi người dân nơi đây vẫn chưa thức giấc.

< Dù là mùa hè nhưng thời tiết ở Axan khá dễ chịu. Vào buổi sáng, những cơn mưa ngắn thường xuất hiện bất chợt nơi đây.

Để đi tìm “sự thật”, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến đi đến với vùng đất này. Xuất phát lúc rạng sáng từ thành phố Đà Nẵng chạy theo hướng cầu vượt Hòa Cầm và rẽ qua con đường quốc lộ tỉnh 14G, chúng tôi tiếp tục nổ máy trong đêm tối và đến khi đã vượt qua chặn đường khá dài lúc này cảnh vật núi rừng bắt đầu hiện ra ẩn trong những làn mây, làn sương mờ mờ ảo ảo.

Sau khi dừng chân tiếp thực tại ngã ba thị trấn Prao, chúng tôi tiếp tục chuyến đi rẽ phải hướng quốc lộ 14 tiến thẳng lên Tây Giang.

Trong lịch trình có khá nhiều địa điểm mà chúng tôi muốn đến, nhưng chuyến đi này gặp thời tiết rất bất lợi nên nhóm đã bỏ lỡ nhiều địa điểm thú vị.

< Người phụ nữ Cơ Tu với chiếc khăn địu con trên vai ngồi yên lặng nhìn xa xăm.

Đến nội huyện Tây Giang, chúng tôi có ghé thăm làng văn hóa Cơ Tu, ngôi làng nằm trên một ngọn núi thấp với diện tích khoảng 5 héc-ta, nơi đây là một quần thể gồm 12 nhà truyền thống của người Cơ Tu với 10 nhà sàn, 01 nhà gươl và một nhà dài. Từ đây nhìn xuống có thể thấy khái quát trung tâm hành chính của huyện.

Nhưng thực sự đích đến của chúng tôi không phải nơi đây mà là Axan, một bộ xã thuộc địa phận của huyện.

Trên đường đến Axan chúng tôi có ghé ngang qua đỉnh Quế, cái lạnh khiến cho chúng tôi hiểu vì sao nơi đây còn được gọi là “Đà Lạt xứ Quảng”.

Sau khi dừng chân nơi đây, uống ly rượu Atiso và được sự hướng dẫn nhiệt tình của những chàng trai cô gái trong làng, chúng tôi tiếp tục chặn đường cuối về Axan.

Kết thúc chuyến đi gần 200km đầy gian nan của chúng tôi cuối cùng cũng đã khép lại tại một nơi mà có thể nói là sẽ rất tiếc nếu bạn không đến một lần trong đời, tôi chắc chắn điều đó.

Axan là một xã được chia tách từ xã Tr’hy năm 1994. Đến nay, công tác xây dựng đường, trường trạm hiện nay phát triển tốt. Đặc biệt tuyến đường đi Axan-Gari, Axan-Ch’ơm huyện đã ưu tiên lồng ghép từ nhiều nguồn vốn đầu tư đến nay đã hoàn thiện 2 tuyến đường này.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã quan tâm và chú trọng phát triển nông nghiệp đã tiến hành khai hoang 39 ha diện tích ruộng lúa nước, xây dựng 9 công trình thủy lợi tưới tiêu trên 100 ha diện tích ruộng lúa nước, cấp hơn 10.000 m đường ống dẫn nước và cấp hàng ngàn con giống bò, heo, dê, vịt cá…, cấp hàng trăm ngàn các loại cây giống như Táo mèo, Thảo quả, Đẳng sâm, Ta đin, cây xưa, cam, bưởi, trẩu, mây…để góp phần tăng thu nhập sớm xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.

Axan hôm nay đã khoắc lên mình một tấm áo mới, đó là minh chứng cho sự đồng tâm, đồng hiệp, sự chung tay góp sức của người dân sự đồng lòng của chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương ngày một đổi thay ấm no, hạnh phúc.

Tổng hợp từ Vivu247, TaiDanang và nhiều nguồn khác.
Du lịch, GO!