5h30, rời nhà... Không phải là đã vào một chuyến phượt mà bọn mình chỉ đơn giản là đi... ăn sáng, đi chợ và loanh quanh một tý rồi về nhà. Mùa này không 'quởn' mà đi xa do năm nay tết sẽ đến sớm - vậy thì ta cày, qua lễ thì tha hồ xả hơi.

< Nửa kia mua cái quẩy để ghé bánh canh Nguyễn Trãi ăn chung, bánh mới ra lò, giòn tan.

Ai mà không thích khung cảnh đẹp quanh mình hỉ? Buổi bình minh hay hoàng hôn, đứng cạnh cây cầu nhìn xuống dòng sông lặng lẽ trôi, mắt trời sắp khuất bóng... Tuyệt! Hay gió sáng hiu hiu se lạnh, ngồi trên con xế qua những con đường lạ như chốn quê hay lướt ngang cánh đồng cỏ lau xanh rì..., tự dưng thấy cuộc sống bình yên quá!

< Bà xã đi chợ Rạch Ông, còn mình ngắm cây cỏ chờ... trong con hẻm nhỏ.

Vậy mà, có những người không thích cái cảnh tốt đẹp đó mới lạ!

Người ta đầu độc chính mảnh đất, mặt biển mình đang sống bằng rác thải. Trong nhà ta sạch đấy, và ý nghĩ rằng muốn nhà ta sạch thì cứ đem rác thải vứt ra ngoài! Mình nói sai à? Không, hãy xem 'Mùa… rác ở Bình Ba' hay 'Nhìn vịnh Cam Ranh thấy sợ!' coi có đúng không? Người ta thiển cận (mình xin lỗi) tới mức chỉ nghĩ đến cái tiện ngay trước mắt là 'vứt đi' chứ không nghĩ 'sẽ vứt nơi nào' hay 'tại sao ta phải tốn tiền bỏ rác mỗi tháng'.

< Đi chợ xong thì về ngõ Phú Mỹ Hưng, xa hơn nhiều nhưng đường thông thoáng hơn, quang cảnh đẹp hơn.

Rồi chính cái 'cho tiện' ấy nó là cho môi trường sống của chính bà con ngày càng ô nhiễm, biển đặc quánh rác thải bốc mùi hôi thối trong khi Mẹ biển cũng chính là cái nồi cơm để nuôi sống chính bà con và cả địa phương...

< Công viên nhỏ cạnh bờ sông.

Ta đọc tài liệu trên mạng thấy các đảo rác ở Thái Bình Dương - đây chính là những vòng xoáy rác thải ở trung tâm của Bắc Thái Bình Dương nằm trong khoảng 135°-155°Tây và 35°-42°Bắc. Đảo rác này kéo dài trên một khu vực rất rộng tùy thuộc vào mức độ tập trung của các chất thải nhựa để xác định phạm vi của nó.

Đảo rác có đặc trưng bởi mật độ độ tương đối cao của chất dẻo pelagic, bùn hóa học và các mảnh vụn khác đã bị mắc kẹt bởi các dòng chảy của Bắc Thái Bình Dương North Pacific Gyre.

< Đối diện là khu phố Panorama. Mình không quan tâm cái cao ốc này mà chỉ muốn hưởng chút gió mát ban mai bên dòng sông sạch.

Đấy là ở Thái Bình Dương, hơi xa xôi và khó trông thấy từ sự dò tìm bằng ảnh vệ tinh, hoặc thậm chí bởi những người đi thuyền không thường xuyên hoặc thợ lặn trong khu vực. Nó bao gồm chủ yếu là sự gia tăng nhỏ các hạt lơ lửng (đây chính là thứ phân hủy của nhựa), thường rất nhỏ, ở các cột nước phía trên .

< Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Nhưng không chỉ sạch ở phạm vi trong nhà mà cần phải sạch ở môi trường ta đang sống nữa. Ở vila giữa bãi rác có ai thích không?

Còn ở đây, ngay trong vịnh biển nổi tiếng nhất của ta lại có một bãi rác khổng lồ có thể thấy rất rõ bằng mắt thường hay cả vệ tinh - đã tồn tại khá lâu rồi và ngày càng dày đặc hơn bởi thói quen kém ý thức của nhiều người.

Quả báo trước mắt là cá tôm chết hoặc dễ dịch bệnh. Biển thay vì trong xanh nay lại bốc mùi, xem map Gugồ lại xấu hổ vì nước mình xứ biển nhưng sao ta 'thương biển quá!'. Nhưng chưa hết đâu: tương lai của ô nhiễm còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần cho đời con cháu.

Cam Ranh tuyệt đẹp thuở bọn mình đi lang thang khắp chốn Bình Ba, Bình Lập, Bình Tiên nay còn lại gì? Thật đau xót.
Nhưng cũng chưa muộn đâu nếu mọi người địa phương biết nghĩ lại và xắn tay lên mà thực thi những điều cần phải làm. Còn bằng không, vùng biển ấy tương lai sẽ thành gì? Một 'mỏ nilon' khổng lồ bốc mùi khủng khiếp ư? Thôi, không dám nghĩ nữa.

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!

Nhìn vịnh Cam Ranh thấy sợ!
Mùa… rác ở Bình Ba