(CAND) - Khi đi Mộc Châu, xe bỗng lại ở lưng chừng con đường uốn lượn, người tài xế bảo với tôi rằng bên dưới là thung lũng Mai Châu, nơi đó có Bản Lác nay trở thành bản du lịch nức tiếng, mà dường như sự nao nức tìm tới Mai Châu ấy cũng từ hai câu thơ của nhà thơ Quang Dũng trong bài Tây Tiến: "Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói/Mai Châu mùa em thơm nếp xôi".

Lần đó, tôi chỉ dừng chân ở đèo Thung Khe, nhìn xuống bên dưới là thung lũng Mai Châu. Lần đó tôi đi trong mùa hoa mận vừa tàn, những cây mận bắt đầu thay lá mới nỏn tơ. Tôi nhủ phải một lần đi theo câu thơ ấy đến Mai Châu. Ở nhà đèo Thung Khe, nhìn xuống đã thấy một thung lũng với màu xanh làm nao lòng đến lạ. Cũng màu xanh của nương lúa, cây xanh và cả những ngọn khói uốn éo bay lên trời từ những mái nhà là cảm giác lạ, cảm giác đã nhìn thấy Mai Châu.

Rồi một cuộc hành trình khác dẫn dắt tôi đến Mai Châu, một mùa nắng thênh thang, lúa vừa gặt xong và những cánh đồng hoa tam giác mạch vừa được trồng lại, hoa đào chưa trụi lá và những cây mận cho hoa bung trắng vào mùa xuân cũng đang e ấp dưới những triền đồi. Nhưng dẫu không có bao nhiêu cái điểm xuyết tạo nên Mai Châu đó, câu thơ của nhà thơ Quang Dũng đã đưa tôi đến Bản Lác, và chỉ cần đặt chân đến, ngắm nhìn thì lòng đã tràn ngập một cảm giác khó lãng quên.
Dulichgo
Theo cự ly thì từ Hà Nội đến Mai Châu chỉ 130 km. Mai Châu thuộc tỉnh Hòa Bình. Và Bản Lác chính là điểm đến, một bản làng làm du lịch hồn nhiên. Năm 1993 Bản Lác bắt đầu phát triển dịch vụ homestay và trở thành điểm đến đầy thú vị đối với bất cứ ai muốn sống thật sự trong một không gian hoang sơ, gần như chẳng quan tâm đến thế sự.

Năm 2015, Bản Lác được Tạp chí Business Insider của Mỹ đánh giá là nơi có nền văn hóa bản địa rất đáng khám phá và là một trong 10 địa điểm du lịch mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Chúng tôi vừa dừng xe là gặp ngay những chiếc xe tuk tuk để chở khách. Đó chính là những người dân bản địa, họ bỏ tiền ra mua xe chạy phục vụ khách. Một vòng xe chạy hết bản khoảng 3 cây số, chở được 6 người, đó là giá không đắt đỏ. Anh chủ xe cho biết là các anh không phải đóng một thứ tiền gì, và anh em nương nhau mà sống cho nên chẳng hề có xung đột. Còn những du khách nước ngoài lại thích đi bộ hoặc thuê một chiếc xe đạp, mặc sức mà lượn vòng Mai Châu.

Bản Lác là một làng quê của những Homestay. Tìm tới đây chính là tìm tới một làng quê hoang sơ, những ngôi nhà sàn,những ruộng lúa xanh lá mạ hay vàng ươm mùa gặt. 700 năm trôi qua, với 5 dòng họ người dân tộc Thái sinh sống ở bản Lác là Hà, Lò, Vi, Mác, Lộc hồn nhiên chen sống cùng khách. Trên chiếc xe tuk tuk, chúng tôi thỏa thuê đôi mắt với vẻ đẹp của một buôn làng, không son phấn. Ngay cả những Homestay cũng đậm nét của một ngôi nhà thân thuộc, khách sống trong đó rồi buổi sáng chạy bộ, uống trà. Trưa hoặc chiều ăn những món ăn lạ. Đặc biệt, xe dừng bất cứ nơi nào khách thích.
Dulichgo
Ở Bản Lác có cả một khu bán đặc sản. Những chiếc váy, mền, khăn choàng, đồ trẻ em... hoặc các sản vật núi rừng. Khách có cảm giác khác khi nhận được nụ cười của ông hoặc bà chủ bán hàng.

Đi theo một câu thơ, chúng tôi đã ngẩn ngơ trong buổi chiều khói mây la đà ở nơi này.

Theo Khuê Việt Trường (CAND)
Du lịch, GO!