(VNE) - Cổng chùa xưa đã bị phá và xây lại bằng cổng tam quan hoành tráng, cờ hoa rực rỡ.

Tuổi thơ tôi gắn bó với một ngôi chùa và một ngôi đình, là nơi chúng tôi đã học lớp "vỡ lòng". Khuôn viên chùa khá rộng với rất nhiều cây cổ thụ rêu phong, mốc xung quanh.

Điện chính của chùa và hậu điện được đặt trong lòng hang đá. Đặc biệt, có một cây thị cổ thụ với những trái nhỏ vàng ươm, thơm phức rụng xuống gốc. Đây là món quà tặng quý giá cho những học trò đi học sớm.

Chúng tôi học trong một phòng học được nhà chùa cho mượn với tường gạch ẩm ướt, mốc meo. Khung cảnh ngôi chùa đã làm nên một ký ức tuổi thơ thật đẹp làm tôi cứ xao xuyến mỗi khi nghĩ về.

Cho đến khi nhà chùa không chịu nổi những trò "nhất quỷ nhì ma" của lũ học sinh thì chúng tôi được chuyển đến học ở một ngôi đình cũng cổ kính không kém.
Dulichgo
Còn bây giờ, mỗi khi có dịp về quê và đi ngang qua cổng chùa, tôi cũng không dám ghé vào. Cổng chùa xưa đã bị phá và xây bằng cổng tam quan, lát đá hoành tráng, chuông và khánh cũng được thay mới to gấp nhiều lần cái cũ.

Sân chùa giờ được mở rộng và lát bê tông để xe 50 chỗ cũng cũng thể đi vào. Ngôi chùa cũ trong hang đá được giữ nguyên nhưng người ta xây gian chính điện ở vị trí mới với kích thước có thể chứa vài trăm người.

Những cây cổ thụ đã bị chặt đi để mở rộng sân và xây hồ bán nguyệt. Cảnh chùa lúc nào cũng như có lễ hội, đèn, cờ, hoa rực rỡ, đệ tử ra vào nườm nượp. Người ta đang kinh doanh các nghi thức như dâng sao giải hạn giá dịch vụ do ban quản lý chùa quy định.

Tôi không muốn bước chân vào đó vì muốn giữ lại những kỷ niệm xưa về một ngôi chùa cổ kính, một đoạn ấn tượng trong ký ức tuổi thơ tôi.

Còn việc họ bỏ tiền đầu tư để xây dựng chùa to đẹp hơn, hoành tráng hơn nhằm kinh doanh thì kệ họ. Ngôi chùa đó không còn trong tâm trí của tôi nữa.

Theo Lê Định (Vnexpress)
Du lịch, GO!