(QNO) - Ra xuân, khi nắng đủ làm ấm dần con nước sông Trà Khúc, đấy cũng là thời điểm những ngư dân làng chài quê tôi vội vã bước vào mùa mưu sinh. Dưới ánh nắng chói chang, mỗi ngày đều có những nhóm người dầm mình, dúi cây cào xuống cát để tìm bắt lịch. Người quê tôi gọi nó là một thức quà dân dã, quý hiếm mà tự nhiên ban tặng.

Tôi sinh ra và lớn lên vùng đất hạ lưu sông Trà, nên tuổi thơ tôi và các bạn đồng lứa gắn liền với con lịch cát sông Trà. Ngoài con don, con hến thì con lịch như một "đặc sản" dân dã, quý hiếm, anh em trong xóm tôi ai nấy đều thích thú cùng chiếc cào để săn tìm chúng.

Tôi nhớ như in, cứ mỗi sáng sớm mai, chú Ba mang chiếc cào ra khỏi nhà là cũng không quên cất lên mấy câu: “Con lươn, con lịch, con chình. Ba con dưới nước cái mình trơn lu”. Thật hay, ba con “có cái mình trơn lu” và chúng đều ở dưới nước. Theo lời chú ấy kể, thì môi trường nước của mỗi con lại khác nhau. Con lươn sống ở nước ngọt. Con chình thì có chình nước ngọt, chình nước mặt. Riêng con lịch thì không ở nước ngọt, cũng không ở nước mặn, mà chỉ sống được ở môi trường nước lợ.

Bao năm theo con nước, chú Ba cho biết, con lịch cũng thuộc dòng họ nhà lươn, thoạt mới nhìn giống lươn nhưng nhỏ hơn lươn, có chiếc miệng tam giác, thân tròn nhỏ, chừng như chiếc đũa con, da không vảy, trơn nhẵn bóng.
Dulichgo
Lịch có quanh năm. Song từ tháng 7 đến tháng 9 (Âm lịch) thì lịch béo nhất. Đến tiết đó, mưa nhiều trên thượng nguồn đổ về, nước sông sủi bọt, đục ngầu. Lịch cát, đặc biệt là lịch huyết đỏ lũ lượt kéo nhau ra khỏi hang, bò trên bùn, cát. Lúc ấy, người dân quê tôi lại xóm xít, rủ nhau cào lịch suốt cả đêm cho tới sáng mới về.

Hồi đó, xóm tôi nhà nào chẳng “thủ” sẵn một cái cào để bắt lịch. Lưỡi cào thoạt nhìn giống như cái móc để được làm bằng thép mỏng, có khe dài, ngoài rộng trong hẹp dần lại. Lưỡi cào gắn vào cán tre nhỏ, dài chừng một 1,8m. Để bắt được từng con lịch phải lội nước đến lưng quần hoặc đến ngực.

Một ngày đẹp trời, tôi mặc cái quần lửng theo chú Ba đi bắt lịch. Nói bắt lịch thật ghê gớm nhưng thật ra tôi là đứa kéo theo cái thau bì bõm sau lưng giúp chú đựng lịch. Theo chú ấy, bắt lịch kể ra thì đơn giản nhưng khó vô cùng. Người bắt phải có kỹ thuật, hớ hênh là lịch lủi đi mất. Trước hết, phải biết nơi ở của lịch, rồi khéo léo di chuyển lưỡi cào bới cát tìm lịch, hai tay nắm chặt cán, cào sâu lưỡi vào trong cát thật nhanh, mạnh và dứt khoát.
Dulichgo
Khi rút lên một tay vuốt nhanh đến khe lưỡi cào để giữ con lịch lại, đưa vào thau gỡ ra, nhanh tay bỏ lịch vào chiếc thau cột ngang hông. Có khi một nhát dính đến hai, ba con. Sau tầm đến nửa buổi “nóng trên mặt, lạnh dưới chân”, thì chú cũng “săn” được tầm vài ba cân lịch mang về.

Và rồi để ăn mừng thành quả “dằm” mình trong nước nửa này của tôi với chú ngày hôm ấy, thím tôi ra sau nhà hái lấy những quà cà trắng đầu mùa, còn non xanh để bắt tay ngay vào từng giai đoạn kỳ công chế biến nên những món ăn “hấp dẫn” từ lịch.

Bước đầu tiên là làm sạch lịch, thím ấy ngâm lịch trong tro bếp vo đều như vo gạo rồi vuốt từng con cho sạch nhớt. Còn không thì cho chúng ngâm mình trong rượu, sau 5 phút chúng sẽ say và dễ dàng dùng muối chà sạch nhớt. Sau đó, cắt đầu, rồi cầm chặt con lịch vuốt cho sạch cát. Tiếp theo, cắt khúc thành đoạn 3 phân và để ráo, ướp đầy đủ gia vị để chừng 5 phút cho thấm, sau đó đêm um với củ nghệ vàng tươi.

Trên bếp than hồng đỏ rực, chảo dầu phụng đang sôi, thím phi hành cho vào. Cẩn thận bê chảo dầu xuống, thím cho phần lịch đã ướp vào trộn đều. Trộn được một lúc thì cho nước vào đun cho đến khi lịch mềm xương.

Với món lịch xào cà hay xào nghệ thì cho lịch um chín trộn đều cùng cà hoặc nghệ đã xào sẵn, thêm ít rau thơm và đậu phụng là có đĩa lịch xào thơm lừng. Còn với món cháo lịch thì cho lịch um chín vào cháo cùng với ít củ nén, nghệ tươi, lá hẹ là có nồi cháo ngon đúng điệu.

Cứ thế, trưa hôm ấy, tụi trẻ con với người lớn xóm tôi tụm năm tụm bảy với món lịch xào nghệ xúc bánh tráng thật là hết chê, còn mấy người bạn của chú Ba thì nhâm nhi với rượu thì không gì bằng!
Dulichgo
Với tôi, con lịch không chỉ là món ăn dân dã, có sức hấp dẫn mà còn là một phần trong ký ức. Mỗi khi nghĩ đến nó là tôi lại nhớ về quãng thời gian lội nước cùng chú Ba đi bắt lịch, nghĩ về một thời cơ cực nơi xóm nghèo quê tôi mưu sinh bên con nước, nuôi chị em tôi khôn lớn…

Bây giờ, gia đình tôi xa nơi ấy gần chục năm nay, thèm được ăn món lịch um nghệ hay cháo lịch của thím. Chỉ cần gọi về nói thím “cháu thèm” là thím gửi lên liền cho chị em tôi. Nhưng thú vị và hấp dẫn hơn là khi được về quê, thích thú nhìn chú Ba cào lịch và ấm lòng với món lịch xào nghệ nóng hổi, thơm lừng của thím.

Theo Lưu Ly (Báo Quảng Ngãi)
Du lịch, GO!