Cánh đồng Ba La, xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) hôm nay. Ảnh Bùi Thanh Trung.
(BQN) - Mang thắc mắc về những xứ đồng ven sông Trà nổi danh một thuở, giờ còn không, khi mà nhà cửa, đường sá mọc lên san sát cứ lấn dần đất lúa, ruộng rau? Tôi tìm về các xứ đồng từng được mệnh danh là các “thủ phủ” trồng trọt, và nhận ra rằng, hóa ra con người ở những mảnh đất màu mỡ ấy vẫn “thủy chung” với luống bắp, dưa, cà… thủy chung với dòng sông Trà chở nặng phù sa.

Tiếng thơm thuở trước

Dòng sông Trà mang nặng phù sa nên nước đổ về đâu thì các xứ đồng trù phú, tốt tươi “mọc lên” đến ấy. Hữu ngạn sông Trà, xứ đồng Ba La, đồng rau Thanh Khiết…“ngọt lịm” đi vào ca dao, dân ca.

Xứ đồng Ba La “cò bay thẳng cánh” ngỡ như kéo dài hút mắt đến tận đèo Cù Mông (một địa danh của huyện Đức Phổ ngày trước): “Ba La chạy tới Cù Mông. Chạy lên chạy xuống cũng đồng Ba La”. Rồi: “Đình nào to bằng đình Chánh Lộ. Bộ nào rộng bằng bộ Ba La” như nhắn gửi đến khách phương xa về một xứ đồng mênh mông, tít tắp.

Cụ Lê Lài, một trong những bậc cao niên của Ba La (xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi ngày nay) thủ thỉ: “Ngày ấy, đồng Ba La nổi tiếng trù phú, tốt tươi. Từ ruộng này tới ruộng kia, mía cứ trải dài hun hút. Ngọt lịm. Nghề đường phèn, đường phổi Ba La cũng từ ấy mà phát triển nức tiếng gần xa”.
Dulichgo
Tả ngạn sông Trà, làng rau Sung Tích (xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi bây giờ)- nơi được mệnh danh là “thủ phủ” trồng rau từ trước đến giờ, cũng đi vào ca dao như một mảnh đất “vàng”- trù phú, đông vui. “Ai về Sung Tích thì về. Trước sông, sau chợ, giếng kề một bên”.  “Làng rau Sung Tích nổi tiếng lắm. Chợ Cây Sung cũng nhờ đó mà lúc nào cũng tấp nập, đông vui. Trai Sung Tích ngày xưa, nhờ vào cái “mác” Sung Tích mà có giá lắm, chẳng nơi nào bì”, cụ Ngô Văn Dậu, người làng Sung Tích hồn hậu kể.

“Gái Thanh Khiết chuyên nghề cải giá. Trai Sung Tích một dạ kén dâu”, cụ Dậu vừa ngân nga câu ca dao nói về nghề trồng dâu ở Sung Tích ngày trước, vừa dí dỏm kể về cách chơi chữ thú vị của người xưa.

Vẹn nguyên đến giờ

“Nhất đất Hậu Viên, nhất điền Bàu Lát”, đồng Hậu Viên, Bàu Lát, Huýnh Khâm, Bàu Mè, Lát Nhỉ, Ổ Gà… của “Bộ Ba La” đều là “bờ xôi, ruộng mật” giúp nông dân mùa màng bội thu. Nông dân Nguyễn Cải, người vinh dự có mặt trong danh sách tôn vinh những nông dân sản xuất giỏi của tỉnh trong năm nay, cũng “đi lên” từ ruộng đồng.
“ 2 mẫu 6 ruộng, thu được 200 bao lúa khô. Ai nghe cũng tưởng đang đùa. Nhưng hễ đất tốt mà biết cách chăm bón, thì năng suất cao là lẽ hiển nhiên thôi”, ông Cải cười.
Dulichgo
Trải qua thăng trầm của thời gian, làng rau Sung Tích bây giờ vẫn có ngót nghét mấy trăm hộ giữ nghề với tổng diện tích chuyên canh rau, hoa màu lên đến gần 150ha. Từ tháng giêng đến tháng chạp, thương lái mua rau vẫn cứ ngày ngày đổ về Sung Tích. Mùa “yên” trồng rau dưới bãi bồi, mùa bão thì trồng rau vụ đông trên đất núi. Đất ở làng Sung Tích, chẳng khi nào nghỉ ngơi. Rau từ làng Sung Tích cứ thế “thong thả” tỏa đi khắp mọi tỉnh thành với tổng sản lượng mỗi năm dao động từ 5-6 nghìn tấn…

Đồng không phụ người, người cũng không rời đồng, mà vẹn tình, chung thủy. Vậy nên các xứ đồng từng nức tiếng xa gần và đi vào cả những lời ca dao, dân ca… vẫn giữ được màu xanh bạt ngàn mãi đến giờ.


< Vách Đá Dựng trường tồn theo thời gian, như lời tri ân của người dân đồng Ba La (Nghĩa Dõng) với ruộng đồng.
Dulichgo
Tự hào dẫn chúng tôi ghé thăm địa danh Vách Đá Dựng- nơi người dân đồng Ba La ngày trước thường tề tựu về đây để dâng lễ vật, cúng tạ ruộng đồng mỗi khi kết thúc vụ đông xuân, gương mặt lão nông Trương Bình rạng rỡ: “Dù đá trên núi Giàn- cách xứ đồng chưa đầy 50m đã bị khai thác cạn kiệt, nhưng Vách Đá Dựng thì vẫn còn nguyên. Bởi ai cũng hiểu đây là địa danh mà cha mình, ông bà mình từng một thời kính cẩn”.

“Lớn lên từ đất, sống bằng nghề làm nông nên có được no đủ, sung túc hay không phụ thuộc trực tiếp vào vụ lúa trĩu bông hay lép hạt. Cúng ruộng là cách để chúng ta tri ân với trời đất, ông bà tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, tránh được dịch bệnh, vụ lúa sau sẽ tốt hơn vụ lúa trước...”, ông Bình lặp lại thuộc làu lời các bậc cao niên dặn dò…

Theo Ý Thu (Báo Quảng Ngãi)
Du lịch, GO!