Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Chùa Vẽ (Tự Khánh Cổ Tự)

(VHO) - “Tự Khánh cổ tự” là tên chữ của chùa Vẽ tức ngôi chùa làng Đông Ngạc. Chùa tồn tại ít nhất cũng từ thời Lê Trung Hưng; sau này được công nhận Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia vào năm 1993. Địa chỉ hiện nay: phố Kẻ Vẽ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Toạ độ: 21°5’22"N 105°48’16"E; cách Hồ Gươm hơn 11km về phía tây-bắc. Điểm dừng xe bus gần nhất: cạnh ngã ba đường Đông Ngạc và Thụy Phương (tuyến 31).

Tự Khánh Cổ Tự được dân gian quen gọi là chùa Cả (do vị thế to lớn), chùa Đông Ngạc, hoặc chùa Vẽ (Kẻ Vẽ là tên nôm của làng Đông Ngạc). Khuôn viên chùa trước kia rất rộng, nay một phần đã bị dân lấn chiếm làm vườn và xây nhà riêng. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, tuy nhiên ngoài thờ Phật còn có thờ Mẫu theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Lược sử

Tự Khánh Cổ Tự được thành lập chính xác vào năm nào thì đến nay chưa ai biết rõ nhưng các nghiên cứu cho thấy chùa được xây dựng ít nhất cũng từ thời Lê Trung Hưng.

Tấm bia trong chùa soạn khắc vào đời vua Lê Thần Tông (1653-1662) có ghi rõ tên ông Nguyễn Phúc Ninh và bà Trần Thị Ngọc Luân được dân làng tôn thờ làm hậu Phật vì đã đóng góp tiền, ruộng và hưng công tu sửa ngôi chùa này.

Đến thế kỷ 20, Tự Khánh Cổ Tự là ngôi chùa duy nhất ở thành phố Hà Nội được phong tặng danh hiệu "Toàn gia kháng chiến" trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).
Dulichgo
Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia vào năm 1993.

Kiến trúc

Trải qua mấy trăm năm, Tự Khánh Cổ Tự đã được trùng tu nhiều lần, gần đây nhất là vào đầu thiên niên kỷ thứ ba. Dáng dấp ngôi chùa ngày nay từ cổng tam quan đến hậu đường nhìn chung đều mang phong cách nghệ thuật kiến trúc của thế kỷ 18-19.

Chùa được xây theo kiểu “nội Công, ngoại Quốc”, mặt nhìn về hướng tây-nam, tổng cộng có tới gần 60 gian lớn nhỏ.

Du khách từ phía chợ Vẽ đi một đoạn ngắn sẽ đến cổng chùa.
Dulichgo
Bước qua tam quan và chiếc cầu đá mới được làm gần đây, ta sẽ nhìn thấy ngay trước mặt là một gác chuông xây kiểu hai tầng tám mái chồng diêm với các cột trụ quét vôi trắng. Tại các góc sân có vài ngôi tháp mộ nằm rải rác.

Đến dưới gác chuông ta lại thấy ở phía trước có một phương đình cao lớn hơn, cũng xây chồng diêm nhưng không có gác, hai bên là vườn cây và một nhà khách dài.

Tiếp theo phương đình, ngự trên nền cao là ngôi chùa chính có kết cấu hình chữ “Đinh”, bao gồm nhà tiền đường rộng 3 gian 2 chái và tòa hậu cung khá sâu với mái kiểu chồng diêm.

Bên phải chùa chính có một vườn tháp mộ ở giữa các lối đi rộng rãi dẫn ra ao vuông và vườn cây. Áp mặt về phía lưng hậu cung là nhà thờ Tổ, cách hàng cau và sân sau còn có nhà thờ Mẫu và nhà Tăng.
Dulichgo
Cuối cùng là hai ao tròn với tường gạch bao quanh, cạnh đó có lối đi nối thông với một cổng hậu mở ra con ngõ dẫn lên đường đê Đông Ngạc.

Di vật

Chùa Tự Khánh hiện vẫn lưu giữ được nhiều cổ vật quý. Bên cạnh quả chuông đúc năm Đại Khánh thứ 2 (1315) đời vua Trần Minh Tông, còn có một đại hồng chung treo ở gác chuông, nặng tới 750kg và ghi niên đại Gia Long 16 (năm 1817). Lại có hai quả chuông khác nhỏ hơn cũng được đúc vào thời Nguyễn.
Dulichgo
Ngoài tấm bia ghi niên đại Thịnh Đức (1653-1658) nêu rõ công đức của vợ chồng ông Nguyễn Phúc Ninh, trong chùa còn bày 53 pho tượng đã được tô lại và nhiều đồ thờ tự cổ. Phần trang trí chủ yếu bao gồm ba bộ cửa võng, nhang án, hoành phi, câu đối... tất cả đều có các họa tiết được chế tác công phu, tinh xảo.

Theo Đông Tính (Văn Hiến)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang