Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Ngắm thác Thiên Thai, thông 1.000 tuổi

(TTO) - Đã nghe giới thiệu nhiều về Vườn quốc gia Bidoup - núi Bà, nhưng mãi đến mùa thu này chúng tôi mới quyết định gác mọi công việc để thực hiện một chuyến khám phá vùng đất đầy mê hoặc đó.

< Thác Thiên Thai tại Vườn quốc gia Bidoup - núi Bà.

Từ Đà Lạt theo đường 723 (Đà Lạt - Nha Trang), qua vùng rau hoa công nghệ cao, đồi núi trập trùng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Hai bên đèo 723 đất đỏ bazan uốn lượn như dải lụa hồng, nhà cửa, biệt thự nhấp nhô, ẩn hiện trong rừng thông thẳng tắp, quyến rũ, đẹp đến nao lòng.

Áo vỏ cây của người Cơ Tu

Người Cơ Tu ở đại ngàn Trường Sơn ẩn mình trong các thân cây với chiếc áo đặc biệt khiến họ như “tàng hình” trước kẻ thù. Khi mặc chiếc áo này, họ có thể di chuyển đến bên con thú để săn bắt mà chúng không hề hay biết. Những chiếc áo được làm từ vỏ một loài cây có một không hai của rừng xanh đầy bí ẩn…

Con sông Lăng bắt nguồn từ biên giới Lào, chảy qua Tây Giang rồi hòa vào dòng sông A Vương uốn khúc mỹ miều. Dòng sông trườn mình qua các khe núi, lúc ẩn lúc hiện theo cung đường xa. Từ trên cao nhìn xuống, sông Lăng như con rắn khổng lồ ôm trong mình các bản làng xinh đẹp. Những cánh rừng già nơi dòng sông đi qua luôn ẩn chứa trong mình vô vàn điều kỳ thú.

Chùa Kim Sơn - Hà Nội

Chùa Kim Sơn còn được gọi là chùa Kim Mã (vì trước kia thuộc thôn Kim Mã), am Vạn Linh (vì chùa thờ các vong hồn chết trận như binh sĩ Tây Sơn trong trận Đống Đa, binh sĩ chết trận thời Pháp đánh Hà Nội những năm 1873,1883), chùa Tàu Mã (vì nơi đây trước kia nuôi ngựa cho nhà Vua).

Đầu tiên vùng này là một nghĩa địa nên có am Vạn Linh thờ các vong hồn. Triều Tự Đức, am Vạn Linh được mở rộng thành chùa Tàu Mã. Sau đó, chùa được trùng tu vào các năm 1898, 1953, giải tam quan được xây dựng và năm 1967 các tượng Phật của chùa Linh Sơn tại phố Nguyễn Trường Tộ bị ném bom nên được chuyển cả lên chùa Kim Sơn.

Mùa hoa sữa trên xứ Phan Rang

(VNE) - Tưởng chừng như ở Phan Rang chỉ có loài hoa xương rồng đặc trưng, vậy mà hoa sữa nổi tiếng đất Hà Thành vẫn âm thầm tô đẹp bức tranh cuộc sống phố thị nơi nắng gió này.

Không giống như ở Hà Nội, hoa sữa xứ Phan Rang ra hoa trễ hơn, thường rộ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 và kéo dài đến tận tháng 12. Tuy nhiên, điều này không làm kém đi sự thi vị mà mang một sắc thái riêng của mùa hoa sữa trên vùng đất “xương rồng nở hoa”.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Miền đất Ấn - Trà huyền thoại

(BQN) - Có lần, anh bạn tôi làm giáo viên ở Quảng Ngãi rủ rê: “Ra chỗ tớ chơi đi, tớ sẽ đưa cậu “giang hồ vặt” một chuyến khắp tỉnh luôn”. Vốn là người thích đi đây đi đó, tôi bỏ mấy bộ quần áo vào ba lô, thế là lên đường...

Anh bạn thân ra đón tôi ở chân cầu Trà Khúc. Chúng tôi đi về nhà anh ở xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, theo con đường ven sông. Gió sông Trà mát lành như chào đón tôi với tấm lòng hiếu khách. Mà quả thật, mảnh đất này hiếu khách đến lạ. Cả nhà anh đón tôi như một đứa con xa lâu ngày chưa về nhà. Đến bà anh năm nay đã gần 90 tuổi rồi, lưng đã còng, nhưng nhất định phải lụi hụi làm cho bằng được món đặc sản “ram bắp” thết đãi khách. Tôi chẳng biết món này là gì nên cũng tò mò theo bà xuống bếp.

Tắm suối nơi thác nhỏ rừng Ninh Thượng

(NLĐ) - Trong cái nắng hè nắng như đổ lửa của miền Trung, mời độc giả cùng theo chân bạn đọc Tay Lãng Du đến với thác nhỏ ở xã Ninh Thượng (huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) để ngâm mình dưới dòng nước mát lành.

< Suối thác Ninh Thượng mùa kiệt nước.

Qua cầu đá Trắng đẹp tuyệt, dòng suối Mơ trong vắt, những rẫy mía xanh ngát và rừng cây bạch đàn cao vút, thác Ninh Thượng hiền hòa hiện ra trước mắt giữa bao la đá núi và rừng hoang.

Núi Bà - Đá Vọng Phu

vào phía Nam đầm Đạm Thủy, nằm trọn trên địa phận huyện Phù Cát, choán một diện tích ước chừng trên bốn chục cây số vuông, sừng sững một quần thể núi non mà từ bao đời nay được coi là danh sơn của Bình Định. Đó là núi Bà (Bà sơn).

Trong các sách cổ, núi Bà còn có tên chữ là Phô Chinh đại sơn. Sách Đại Nam nhất thống chí chép rằng: "Núi Bà ở phía đông nam huyện Phù Cát, có tên nữa là Phô Chinh, thế núi cao hùng vĩ, đỉnh núi có phiến đá lớn, bằng phẳng như cái mâm, chân núi có khối đá sừng sững như hình người, dân địa phương lập đền thờ, đảo vũ thường nghiệm".

7 bước chuẩn bị để leo núi an toàn

(VNE) - Nghiên cứu kỹ điểm đến và rèn luyện thể lực mỗi ngày để có sức khỏe tốt, giúp nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại là những bước đầu tiên cho kế hoạch leo núi.

< Trước khi bắt đầu chuyến đi, bạn cần ngiên cứu kỹ địa hình cũng như điều kiện thời tiết vùng núi định đến.

Leo núi là bộ môn thể thao, đồng thời là hình thức du lịch hầu như dân phượt mạo hiểm nào cũng quan tâm. Mỗi năm, hàng nghìn người lại đổ về chinh phục những đỉnh núi trên khắp thế giới. Để bảo đảm cho chuyến leo núi an toàn, bạn có thể tham khảo các bước dưới đây.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Đèo Mã Quỷnh - Cao Bằng

Từ trên cao nhìn xuống, Mã Quỷnh (còn gọi là đèo Mã Quýnh - Mã Quỳnh) tựa hình trái tim ôm trọn núi sông Cao Bằng.

Mã Quỷnh có nghĩa là Khuỷu tay ngựa là đoạn đèo ngắn dẫn đến huyện Thông Nông (Cao Bằng).

Đèo Mã Quỷnh nằm tiếp nối ngay sau đèo Mã Phục với cung đường đèo quanh co, uốn cong theo sườn núi, một bên vách núi, một bên vực sâu với lác đác vài ba ngôi nhà dân sàn của bà con dân tộc Tày thấp thoáng sau những ruộng ngô và những thửa ruộng bậc thang.

Bãi Nhạn - Núi Tam Tòa

Bãi Nhạn (Nhạn Châu, theo cách gọi của sử sách đời Nguyễn) là một doi đất nhọn phía Đông thành phố Quy Nhơn (thuộc phường Hải Cảng) với diện tích ước tính 0,25 km2, địa thế tương đối bằng phẳng. Còn núi Tam Tòa (nhân dân quen gọi là núi Đá Đen) nằm trên địa phận thôn Hải Minh, bên hữu cửa Thị Nại, đối diện với Bãi Nhạn.

Bãi Nhạn cùng với núi Tam Tòa giữ một vị trí chiến lược quan trọng. Từ biển, tàu thuyền muốn vào trong đầm Thị Nại rồi qua đây tiến tới thành Đồ Bàn, quốc đô của Chiêm Thành nhiều thế kỷ và thành Hoàng Đế, đại bản doanh của nghĩa quân Tây Sơn, kinh đô của Trung ương hoàng đế Nguyễn Nhạc sau này, thì không còn con đường nào khác là phải vượt qua cửa Thị Nại.

Thăm Hòn Sầm - Nha Trang

Hòn Sầm là một địa danh du lịch mới được khai phá ở Nha Trang, Khánh Hòa. Hòn Sầm ẩn hiện trong đầm Nha Phu với vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Nơi đây tuy còn rất sơ khai nhưng lại là một địa điểm lý tưởng để tổ chức các tour du lịch dã ngoại hay du lịch sinh thái.

Hòn Sầm là một ốc đảo nhỏ nhưng rất đẹp và vô cùng phong phú về các loài thực vật. Điểm độc đáo của Hòn Sầm chính là địa hình của hòn đảo này, một bãi cát dài nằm giữa hai đầu là hai ngọn núi nhỏ. Bãi biển ở Hòn Sầm cũng vô cùng lạ mắt, một bên là bờ cát trắng chạy dài hướng về thành phố Nha Trang, bên còn lại là đá nhấp nhô nhìn về phía Hòn Thị. Xung quanh Hòn Sầm là một cảnh trời nước bao la xen kẽ những hòn đảo xanh rì, cảnh sắc tự nhiên nơi đây đẹp không tả xiết.

Thác An Viễn

Tên thác cũng là tên của một nông trường cao su thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai, nơi dòng thác chảy qua. Thác cách TPHCM hơn 60 km về phía Đông.

Trên Quốc lộ 51 Biên Hòa - Vũng Tàu, tới thị trấn Long Thành, bạn rẽ trái, hỏi đường đến Nông trường An Viễn. Rất nhiều người dân Long Thành là công nhân của nông trường cao su này.
Để đến thác bạn phải vượt qua một cánh rừng cao su lớn. Tuy vậy, thác nằm không xa khu dân cư. Nó ở ngay sau một nhà tập thể của công nhân viên nông trường.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Mẹo phượt của tôi, mánh phượt của bạn.

(Dulichgo) - Những mánh vặt mà dân phượt thường trải qua. Khi chưa cần đến thì nó chả có giá trị gì nhưng vào đúng hoàn cảnh, ta sẽ buộc miệng: mẹ ơi, biết trước cũng đỡ quá!

- Sức khỏe cái đã!

Rời thành thị đến một tỉnh thành khác, khí hậu có thể thay đổi, các món ăn lạ với khẩu vị thường ngày cộng với việc phải di chuyển một chặng đường dài và xa nên rất dễ làm bạn mệt mỏi và có thể trở thành bệnh. Nếu bệnh trên đường phượt: bạn sẽ mất đi cơ hội khám phá và chuyến đi trở thành một giai đoạn mệt mỏi, gắng gượng. Lúc ấy, ta lại nghĩ thầm: giá như ở nhà... sướng hơn!

Khám phá miền Tây mùa nước nổi

(iHay) - Miền Tây đẹp giản dị như một cô thôn nữ hiền hòa, mộc mạc mà bạn phải 'có duyên' mới cảm nhận hết nét cuốn hút, để rồi yêu cô ấy lúc nào không hay.

< Đường vào rừng tràm Trà Sư.

Từ tháng 9 - 11 là thời điểm rất đẹp ở miền Tây khi những con nước tràn về, mang theo phù sa màu mỡ và nguồn tôm cá dồi dào trên những cánh đồng. Để khám phá miền Tây mùa nước nổi, chúng tôi đi theo lộ trình đường N2 từ Long An qua Đồng Tháp, đến An Giang.

Chư Đăng Ya không tắt

(BBP) - Ngọn núi Chư Đăng Ya (theo tiếng địa phương nghĩa là củ gừng dại - còn có tên núi Hàm Rồng) là một miệng núi lửa đã tắt còn nguyên dáng phễu của dòng nham thạch phun trào từ lòng đất. Là một trong những dấu tích núi lửa nổi tiếng nhất của Tây Nguyên, Chư Đăng Ya chỉ nằm cách thành phố Pleiku chừng 30km về phía huyện Chư Pảh của tỉnh Gia Lai.

Tây Nguyên sắp qua mùa mưa và bước vào mùa khô hạn nhất trong năm. Hoa dã quỳ lác đác trên những sườn đồi phủ nắng chang chang bỏng rát. Cái nắng ở Chư Đăng Ya còn khủng khiếp hơn nhiều, do đất bazan núi lửa đã trải qua nhiều ngày khô hạn và bị nướng cháy dưới nền nhiệt độ xấp xỉ 40 độ, luôn cao hơn những nơi khác từ 1 tới 2 độ C.

Thác Bản Giốc lớn nhất Đông Nam Á

(BPO) - Bản Giốc là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á, lớn thứ tư thế giới trong số các thác nước đẹp nhất nằm trên biên giới giữa các quốc gia.

Việt Nam có nhiều thác nước hùng vĩ, đẹp, như Đambri (Bảo Lộc), Datanla, Pren (Đà Lạt), Trinh nữ, Đraynu, Đraysap (Đắc Lắc)...Tuy vậy, thác nước được coi là lớn nhất, đẹp nhất Việt Nam là thác Bản Giốc. Thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, cách thị xã Cao Bằng gần 90 km.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Thác Đăng Mò ở Bình Gia

Thác Đăng Mò có vị trí tại cây số 11 trên đường tỉnh lộ 279 từ huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) đi huyện Na Rì (tỉnh Bắc Cạn), đây là nơi tiếp giáp của ba xã vùng cao của huyện Bình Gia gồm Mông Ân, Thiện thuật và xã Hoàng Văn Thụ.

< Thác Đăng Mò là sự kết hợp của 2 dòng thác.

Thác Đăng Mò là một ngọn thác hùng vĩ và đẹp không kém thác Bản Giốc ở Cao Bằng tuy độ cao và chiều rộng của thác kém hơn. Vậy nhưng nhiều người vẫn so sánh và cho rằng Thác Đăng Mò là Thác Bản Giốc thu nhỏ đã tồn tại qua bao năm nay giữa rừng núi, những triền núi đá hoang sơ.

Bất ngờ trên “cung đường đau khổ”

(ANTĐ) - Đối với những người yêu du lịch, khám phá theo phong cách “phượt”, cung đường Mậu Duệ - Du Già (Hà Giang) luôn đem lại những ký ức không thể nào quên. 

Dân thích xê dịch, đều lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến cung đường này. Cũng bởi Mậu Duệ - Du Già vẫn là một trong những cung đường vất vả nhất, xấu nhất, khó đi nhất. Cái tên “Con đường đau khổ” cũng từ đó ra đời.

Nếu tính hết chặng đường 12 cây số từ Du Già đến Lũng Hồ rồi tiếp tục 28 cây số nữa từ Lũng Hồ đi Mậu Duệ thì cung đường đau khổ này không dài nếu không muốn nói là quá ngắn.

Mùa giăng câu cá ngát

(BAG) - Mùa lũ, bất chấp những khúc sông sâu, nước chảy xiết, nhiều người dân nghèo vẫn mưu sinh bằng nghề câu cá ngát...

“Ngư phủ” xứ cù lao

Sóng vỗ oàm oạp, xuồng câu chòng chành, anh Nguyễn Văn Tài (sáu Tài, sinh năm 1969, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) cố ghì chặt tay lái máy đuôi tôm để lách qua dòng nước xoáy. Đến đoạn sông sâu, sáu Tài nói át tiếng máy: “Nơi này nước chảy xoáy, cá ngát khoét hang ở nhiều lắm...”. Lâu nay, chỉ nghe giăng câu, giăng lưới cá bông lau và nhiều các loại cá khác, chứ ít ai nghĩ rằng sẽ giăng câu cá ngát. Vậy mà, ở xứ cù lao này, nhiều ngư dân đã sống với nghề câu cá ngát hơn 40 năm.

Những cây đa cổ thụ ở làng Jar

(TGL) - Đứng trước những cây đa cổ thụ ở làng Jar (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ, trong khi có những cánh rừng đang bị con người triệt phá từng ngày vì nguồn lợi riêng thì ở đây những cây đa hàng trăm năm tuổi vẫn vươn lên mạnh mẽ và được xem là “báu vật” của làng.

Những cây đa ấy có từ bao giờ, những người già nhất trong làng cũng không rõ nhưng từ xưa đến nay, cây đa được xem là vật linh thiêng của Yàng ban tặng để bảo vệ dân làng khỏi thiên tai, đem đến cuộc sống ấm no, đủ đầy cho người làng. “Đối với dân tộc Jrai mình, làng phải có cây đa thì mới thành làng, mới có cái để ăn, có nước để uống. Vì thế, phải cố gắng bảo vệ cây, không được chặt làm củi, không được phá bỏ”-ông Y Hyát (65 tuổi), cựu chiến binh làng Jar nói.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Ấn tượng thác Vực Bà

(BQN) - Từ tuyến đường liên xã Bình Minh-Bình An thuộc huyện Bình Sơn rẽ vào xóm Bá Lăng, thôn Mỹ Long (Bình Minh) và tiếp tục hành trình vào núi sẽ gặp thác Vực Bà. Khe nguồn thác nước cùng với câu chuyện dân gian tạo cho nơi đây nét thơ mộng và pha một chút gì tiềm ẩn thần thoại.

< Nguồn thác Vực Bà.

Đầu nguồn thác nước dài đến mấy cây số, rất nhiều khe suối nhỏ hợp thành. Trên đoạn ấy có thác Giê, nước từ trên cao đổ xuống không nhiều, gợi cho người ta cảm giác giống như nhà nông giê thóc. Một bãi rộng mênh mông, vô số những hòn đá cuội, người địa phương gán cho nơi ấy cái tên “sân bay”… Rồi bờ đá đột nhiên cắt ngang dòng chảy tạo nên thác Vực Bà.

Phong cảnh - Nude Art của NAF ở Cù lao Câu (P3)

(NAF) - Đêm buông dát vàng óng ánh trăng suốt đoạn đường đi từ ngôi quán lộng gió của chú Tư về trạm biên phòng dịch sâu hơn cây số vào mé trong đảo. Những rừng dứa dại vờn gió ven bờ cát trắng lấp lóa trông như những nàng tiên đẹp tuyệt trần vừa hạ giới cùng múa hát và thưởng lãm vẻ đẹp trong ngần của biển trăng. Qua một đêm giữa hòn đảo hoang sơ tuyệt vời.

Do trục trặc thông tin, dẫn đến chú Tư đã không nấu đồ ăn sáng sớm, thành ra kế hoạch đi chụp sớm bị "bể", vì đi một mạch khắp đảo đến 10 giờ sáng mà không có cái gì bỏ bụng thì... toi. Phải đợi nấu, ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần 8 giờ sáng mới khởi hành. Ra đến mỏm đá phía Đông cuối đảo cũng đã hơn 8 giờ, nắng đã lên rực rỡ báo hiệu một ngày nắng nóng.

Cù Lao Phố - Biên Hòa

Cù lao Phố là một cù lao nằm trên sông Đồng Nai, nay là xã Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Sông Đồng Nai chảy đến một khúc quanh thì tự chia ra làm hai nhánh ôm trọn một dải đất sa bồi. Dải đất đó chính là Cù lao Phố, nằm ở phía Đông-Nam của thành phố Biên Hòa, tên hành chính hiện nay là xã Hiệp Hòa với tổng diện tích đất đai là 694ha.

Cù lao Phố còn được gọi là Đông Phố, Giản Phố, Cù Châu, Nông Nại Đại Phố. Tuy nằm cách biển nhưng là nơi sông sâu, nước chảy có thể đi đến mọi miền. Dù diện tích không lớn và chỉ với dân số 2.400 hộ gia đình nhưng lại đứng đầu về mật độ đình, chùa cao nhất Nam bộ, với 11 đình, chùa, 3 di tích lịch sử văn hoá quốc gia và quần thể mộ cổ hợp nhất.

Làng đảo làm du lịch

(BQN) - Thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) heo hút, hoang vắng ngày nào giờ trở thành làng du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Cù Lao Chàm. Với dân số chỉ 500 người nhưng bình quân mỗi ngày làng đảo đón khoảng 300 du khách, người lại dân có thêm kế mưu sinh mới: dịch vụ du lịch.

1. Mùa này vào sáng sớm, đảo thường chìm trong sương mù. Hơi sương mặn chát trắng như tuyết bao phủ lấy người. Sáng nay, mấy chục phụ nữ thôn Bãi Hương quần xắn ống cao ống thấp lại lục đục soạn bàn ghế, chèo thuyền thúng kéo những lồng tôm, cá, ghẹ, mực… còn sống rộng dưới biển lên để chuẩn bị phục vụ du khách. Tiếng í ới gọi chồng đi biển về hòa lẫn với tiếng chân trần vội vã trên cát làm nhộn nhịp cả một góc biển chưa tan sương.

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Phong cảnh - Nude Art của NAF ở Cù lao Câu (P2) - (Not porn)

(NAF) - Bãi Tiên đây, đẹp hùng vĩ. Nhưng lúc này đã hơn 5 giờ chiều, chả còn bao nhiêu thời gian nữa để ngắm nghía , đi vòng quanh tìm góc hay xuống dưới bãi... vì sắp sụp tối rồi.

Một nhóm đông ngươi tắm phiá dưới là của đoàn lân cận, té ra cũng người quen vì đây là đoàn của Bệnh viện Chợ Rẫy. Trưởng đoàn là anh Thắng Bí thư đoàn Bệnh viện, là người hỗ trợ mặt bằng cho mình tổ chức Lớp Nhiếp ảnh cơ bản của NAF năm ngoái. Vì bị bên Chợ Rẫy "xí" mất chỗ đẹp, phải tranh thủ đi chỗ khác vắng vẻ để chụp... do mình mang mẫu nude tới đây mà đã mất bén cả một ngày rồi... chưa chụp gì cả.

Ngó ra Hòn Dứa

Hòn Dứa là một hòn đảo nhỏ thuộc địa phận thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên. Phía Đông là đảo Hòn Chùa, phía Bắc đảo, là ghềnh đá dựng, phía Nam, có bãi cát trải dài về phía Đông và Tây, tàu thuyền cập bến dễ dàng.

Hòn Dứa, cao và to chỉ bằng nửa Hòn Chùa (320mx227m), xung quanh có gành đá rạng lô nhô trên mặt nước, một số chìm khuất nên thuyền bè không thể cập bến được ngoại trừ vào một bãi cát duy nhất ở phía Tây. Trên đảo, có rất nhiều dứa gai mọc thành từng chòm, có lẽ vì đặc điểm này nên đảo có tên Hòn Dứa. Trên đất sỏi, rau muống biển bò lan chằng chịt quanh đảo, các loại cây bụi trổ hoa khá đẹp và có hương thơm phảng phất. Khung cảnh ở đây, hoang vu tĩnh mịch. Chim của đất liền có mặt trên đảo khá nhiều, nhất là cồng cộc và cu cườm.

Phong cảnh - Nude Art của NAF ở Cù lao Câu (P1) - (Not porn)

(NAF) - Tường thuật của bác Kamelot về chuyến ra Cù Lao Câu với các cô người mẫu ảnh chụp nghệ thuật khỏa thân.
Cù Lao Câu (còn gọi là hòn Câu) là hòn đảo giữa biển, cách bờ khoảng 9 km và có thể đến từ nhiều điểm khác nhau như xã Phước Thể, xã Vĩnh Hảo, xã Bình Thạnh (biển Cổ Thạch) hoặc Cà Ná (Bình Thuận)...

< Xe khởi hành trong đêm và đến Cổ Thạch hơn 4h30 sáng. Tranh thủ chụp cảnh bình minh nơi đây.

Nếu xuất phát từ Phước Thể sẽ đi mất 45 phút trên ghe máy sẽ đến được đảo. Trên ghe để ra đảo, ta không chỉ ngửi được mùi mằn mặn của biển, mùi tanh tanh của cá phả vào mặt... Thi thoảng, khách còn tròn mắt khi thấy ngư dân... tắm tiên giữa biển trời.

Vào rừng "nhặt" dầu rái

(BQN) - Khi hỏi đến chuyện vào rừng khai thác dầu rái, Trung – người mà tôi quen biết qua một đồng nghiệp – nhún vai nói “ớn tới cổ”. Trung cho biết từ nhỏ đã quá cơ cực với những ngày nằm rừng khai thác dầu rái, nhưng cũng nhờ nghề này mà anh và những đứa trẻ cùng xóm mới có thêm “chút mắm muối”, sách vở để đến trường và đi học xa…

Theo chân thợ rừng

Phan Quang Trung (thôn Mậu Long 2, xã Quế Ninh, Nông Sơn) đợi chúng tôi đến nhà mới sửa soạn bộ đồ nghề đi rừng đã gắn bó với mình từ nhỏ. Đôi thùng gánh dày cộm lớp dầu rái sần sùi bám quanh, chiếc vá múc đen xỉn, cả những dụng cụ “nằm rừng” như võng, tấm che mưa… cũng cũ mèm vì lâu ngày không dùng tới.

Những ngôi mộ đá của người Chăm

(VNE) - Người Chăm Bàni chôn người chết trong tư thế nằm nghiêng, cơ thể được quấn vải chứ không dùng quan tài hay đắp mộ như người Kinh.

Phan Rang có một ngôi làng rất đặc biệt mang tên Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Nơi đây tập trung rất nhiều ngôi mộ đá xếp dài trên bãi cát, bao bọc xung quanh là những cây xương rồng gai. Rất ít người biết đến làng Văn Lâm này dù nó nằm cách thành phố Phan Rang không xa, chỉ khoảng 8 km. Nét văn hóa người Chăm thể hiện rõ trên những ngôi mộ đá mộc mạc xù xì theo năm tháng ở đây.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Vịnh Triều Dương - Phú Quý

Phú Quý được thiên nhiên ưu ái với nhiều bãi tắm đẹp như vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa, bãi Nhỏ Gành Hang, bãi dọc cái doi Mộ Thầy... Trong đó Vịnh Triều Dương là địa điểm quen thuộc với nhiều người dân địa phương và du khách gần xa với chiều dài bờ biển khoảng 2km là nơi có có bãi biển đẹp mà khách đến đây một lần sẽ khó quên.

Vịnh Triều Dương hay còn gọi là Bãi Biển Triều Dương thuộc thôn Triều Dương (hay còn gọi là làng Triều), xã Tam Thanh. Cách Cảng Phú Quý khoảng 300m về phía Tây, cùng tuyến liên thông qua Bãi Nhỏ - Gành Hang, đây cũng là nơi có khoảng cách gần nhất với Hòn Tranh.

Hành trình tới thác Mu

(VTR) - Thác Mu giống như một mảnh lụa trắng, bọt nước tung trắng xóa, hòa với khung cảnh nguyên sơ chung quanh để tạo nên một tuyệt tác thiên nhiên làm say đắm lòng người...

< Thác Mu ở xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn (Hoà Bình).

Một ngày đẹp trời, chúng tôi lại nổi hứng lang thang, quyết định tìm về thác Mu thuộc xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chúng tôi xuất phát từ Bảo tàng Hàng không Không quân, thẳng hướng Xuân Mai, đường mòn Hồ Chí Minh.

Những ngôi nhà thờ đẹp ở Kon Tum

(PNO) - Kon Tum là một thành phố nhỏ, nối liền với Quảng Ngãi, là nơi “quá cảnh” cho khách nghỉ lại, khám phá thắng cảnh, di tích, đặc biệt những nhà thờ rất đẹp.

< Nhà thờ Tân Hương.

Buổi sáng chúng tôi đi bộ lòng vòng trên những con đường thưa thớt xe cộ, ngắm nhìn dải mây trắng là đà lưng chừng núi, bên dưới là dòng sông Đăk Bla trôi thong thả, cảm giác Kon Tum như cô gái thật dịu dàng, dễ thương.

Trên đường Nguyễn Huệ (phố chính, từ thuở mới hình thành đô thị Kon Tum) có hai nhà thờ lớn, rất đẹp: nhà thờ Tân Hương và Nhà thờ gỗ.

Lạ miệng với món trùng trục đồng quê

(TTO) - Vào mỗi buổi chiều thu, những bà mẹ quê vùng trung du Bắc bộ lại trổ tài khéo tay chế biến món  trùng trục dân dã, riêng có ở nơi này.

< Món trùng trục hấp lá bưởi đậm đà dư vị.

Những ngày này, muốn đổi khẩu vị, người dân thôn quê miền trung du Bắc bộ chỉ cần xắn quần lội xuống ao ngòi hì hụp mò trùng trục về chế biến món ăn. Loài trùng trục dân dã, sống dưới ao bùn vốn quen thuộc nhưng khi chịu khó "biến tấu" sẽ thành những món ăn ngon, vô cùng lạ miệng. Trùng trục bé hơn con trai, cọc rào rất nhiều, mình chỉ độ to hơn ngón tay trỏ, con dài cũng chỉ khoảng hai đốt tay. Ấy vậy mà chúng sống và sinh sôi khỏe đến lạ. Trùng trục sống sâu dưới đáy ao, bờ ngòi, ven ruộng nước, cắm mình tua tủa xuống bùn để sống và sinh nở.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Trên đỉnh đèo Keo Lôm

Đèo Keo Lôm thuộc xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Đèo dài 20km, một trong những con đèo điển hình của núi rừng Tây Bắc. Keo Lôm là một con đèo quanh co và khá cao. Lên trên đỉnh đèo khí hậu ở đây mát lạnh. Dọc đèo khá hoang vắng.

Từ Hà Nội đi xe khách lên tới thành phố Điện Biên rồi chạy xe máy theo Quốc lộ 279 khoảng 12km thì rẽ đi hướng Điện Biên Đông, từ đây bạn đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình dữ dội. Trên suốt chặng đường dài 45km bụi mờ, có đoạn chỉ toàn đất đỏ với bao thử thách đã mang lại thật nhiều cảm xúc. Và thật bất ngờ khi bắt gặp một khung cảnh vàng rực màu hoa dã quỳ giữa đỉnh đèo Keo Lôm bồng bềnh giữa mây trời và gió.

Hai ngày trên hòn đảo hoang sơ

Nhìn từ đất liền, Cù Lao Câu như một chiến hạm bằng đá, đủ các hình khối kỳ lạ. Nước trong nhìn thấy đáy, cá lội nhởn nhơ. Đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Câu -  hòn đảo ở xã Phước Thể, cách Phan Thiết 100 km - sẽ là một niềm vui không nhỏ với những người thích khám phá.

Bơ vơ ga Mường Mán

Chuyến đi không hẹn trước, không dự định, không kế hoạch, chỉ là tình cờ nghe tin có 28 bạn phượt Sài Gòn đang tiến về Phan Thiết để ra đảo Cù Lao Câu, thế là con tim tôi đã đủ xốn xao, rạo rực. Không kìm nén được nữa. Chỉ mấy cú điện thoại kết nối, cô bạn Nha Trang đã kiếm được hai chàng xế trong đoàn Sài Gòn đó; và thế là không hẹn mà đến, Cù Lao Câu ơi, đi ngay đây! Ga tàu Nha Trang bé nhỏ, ngó vào trong, thấy một căn phòng chật hẹp đã đông người.

Ốc núi Tà Pứa

Những ngày này tại xã Đức Phú, huyện Tánh Linh có rất nhiều người đi bắt ốc núi. Ốc núi từ lâu trở thành thực phẩm của đồng bào K’ho và là đặc sản cho người Kinh.

Ốc núi tròn gần bằng vòng tròn của lon bia, mình dẹp chứ không giống ốc bươu hay ốc sên. Trên lưng có màu nâu, phía dưới bụng vân trắng chạy theo hình xoắn trông khá đẹp.

Ốc núi khá nặng (10 đến 12 con là 1 kg), sống ở trong rừng sâu và gần các khe đá. Loài ốc núi chỉ xuất hiện trong các tháng mưa, nhất là từ tháng 5 tới tháng 10 âm lịch. Thức ăn là  lá cây và rong rêu.

Thác nước bên quốc lộ 55 - Bình Thuận

(BTO) - Thác cao khoảng 14m, nước chảy quanh năm. Dòng nước lạnh đổ từ các khe đá trên cao, qua bàn tay nhiệm màu của tạo hoá đã tạo thành một bức tranh thuỷ mặc kỳ vĩ, nên thơ nằm bên cạnh con đường quốc lộ 55 bằng phẳng, níu chân biết bao vị khách đi ngang phải dừng chân ghé lại.

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 80km, trên quốc lộ 55, thuộc tổ 5 Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, chẳng biết thác có tự bao giờ và người dân xung quanh cũng chẳng ai đặt tên cho dòng thác ấy. Giữa đại ngàn, một dòng thác đổ mạnh từ trên cao, trắng xoá một màu.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

12 Dòng sông nổi tiếng Việt Nam

Việt Nam có tới 2.360 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 41.900 km. Theo thống kê có 112 con sông đổ ra biển. Hải Đăng xin giới thiệu 12 dòng sông có cảnh quan đẹp và có những dấu ấn trong lịch sử Việt Nam.

1. Sông Hồng

Sông Hồng có tổng chiều dài là 1.149 km bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Việt Nam và đổ ra biển Đông. Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài 510 km.

Sông Hồng còn có các tên gọi khác như Hồng Hà, hay sông Cái (người Pháp đã phiên tên gọi này thành Song-Koï). Đoạn chảy trên lãnh thổ Trung Quốc được gọi là Nguyên Giang, đoạn đầu nguồn có tên là Lễ Xã Giang. Đoạn từ chảy qua Phú Thọ gọi là Sông Thao, đoạn qua Hà Nội còn gọi là Nhĩ Hà hoặc Nhị Hà. Sử Việt còn ghi sông với tên Phú Lương.

Lâu đài rượu vang giữa nắng gió Phan Thiết

Không cần bay nửa vòng trái đất để được nhấm nháp vang Napa Valley trứ danh, nay người Việt yêu rượu vang có thể tận hưởng thú vui này ở lâu đài rượu vang RD (Rạng Đông) ở Phan Thiết. Lâu đài được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ điển, nằm ven quần thể resort nghỉ dưỡng 5 sao Sea Links City (có ngõ vào tại TL706B) đang là điểm đến du lịch mới nổi bật tại Mũi Né.

Cảm tác từ thung lũng rượu vang Napa Valley, vùng California Mỹ, lâu đài rượu vang RD mang lối kiến trúc trung cổ của châu Âu với khu quảng trường rộng lớn, mái vòm cổ kính nhưng không kém phần trang nhã, sang trọng, những tháp canh cao vút trải tầm nhìn ra không gian tươi xanh của Sea Links City. Tất cả hình ảnh tưởng chừng chỉ tồn tại ở những quốc gia Âu Mỹ xa xôi nay được tái hiện tại lâu đài rượu vang RD.

48h không cô đơn ở Sa Pa

(VNE) - Chỉ cần dành 2 ngày rảnh rỗi, máy ảnh và một tâm hồn phiêu lưu là bạn có thể độc hành chuyến Hà Nội - Sa Pa.

Hành trình Hà Nội - Sa Pa bắt đầu bằng chuyến tàu đêm từ ga Hà Nội đến thành phố Lào Cai, sau đó đi tiếp xe bus thẳng lên Sa Pa trong khoảng một tiếng đồng hồ. 8h sáng là bạn đến nơi.

Ấn tượng đầu tiên chính là các cô gái, bà mế người dân tộc buôn bán hoa quả, thổ cẩm, cây cảnh... và cả những đứa trẻ vừa bồng em, vừa ôm hàng bán rong khắp các con đường trung tâm thị trấn Sa Pa.

Đình Thần - Dinh Ông Ngãi Thắng

Đình thần Ngãi Thắng (còn gọi Dinh Ông Ngãi Thắng), lấy tên địa danh ấp Ngãi Thắng thuộc xã Bình Thắng thị xã Dĩ An Bình Dương ngày nay. Năm 2009, UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 09/01/2009, công nhận Đình thần - Dinh ông Ngãi Thắng (còn gọi là đình Ngãi Thắng) là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đình là nơi thờ 2 vị thần, gồm: Thần Thành hoàng bổn cảnh và Công thần ông Trương Công Đạt.

Tương truyền  ngôi đình được xây dựng rất nhỏ nằm trong một vùng rừng rậm hoang vu, dân cư thưa thớt, xây dựng đơn sơ trên một khu đất rộng gần 04 mẫu quanh đó có ngội mộ.Với những bút tích trên chữ Hán văn bia quanh mộ cho thấy bia mộ được dựng từ thời Lê, năm Ất Sửu tức niên hiệu Gia Long năm thứ tư (1805), mộ của ông Trương Công Đạt.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Sa đéc mùa không có hoa (P4)

Sa Đéc về ẩm thực thì nghe nói có món bánh tầm bì và hủ tíu Sa Đéc. Bánh tầm bì bọn mình không thích ăn, hồi năm kia có ăn bánh tầm xíu mại ở Cà Mau, ăn cho biết chứ không thích. Hủ tíu Sa Đéc thì vang danh rồi, chỉ là chưa ăn ở Sa Đéc thôi chứ đã mua hủ tíu về phơi khô để ăn dần rồi, cọng hủ tíu rất ngon và dai nghe nói nhờ gạo và nước tại đây. Thấy tiệm bán hủ tíu rồi, định bụng để sáng mai sẽ ăn, bây giờ kiếm món khác vậy .

Xe bánh mì thịt quay, chỉ 10 nghìn 1 ổ, có mua 1 ổ tối về KS nhâm nhi. Kế bên là bánh chay, ai muốn ăn mặn hay chay đều được.
Khu đường này có tới mấy điểm bán như vậy.

Thắng tích đình làng Đức Thắng

(BTA) - Văn hóa truyền thống miền biển Bình Thuận nói chung, Phan Thiết nói riêng luôn gắn liền với các di tích đình làng, dinh vạn. Nếu dinh vạn là nơi thờ Thần Nam Hải phò trợ nghề biển thì đình làng là nơi thờ tự những Tiền Hiền có công dựng làng lập ấp. Và Đình làng Đức Thắng là một di tích như thế.

Theo sử sách, năm 1692, Chúa Nguyễn đặt tên vùng đất mới khai phá ở cực Nam Trung bộ là Thuận Phủ; đến năm 1697 (Đinh Sửu) Phủ Bình Thuận hình thành với địa giới từ phía Nam sông Phan Rang trở vào giáp vùng đất Biên Hòa ngày nay; năm 1809, Bình Thuận phủ được đổi thành Bình Thuận trấn gồm 2 phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận. Đức Thắng xưa là một làng thuộc huyện Tuy Định, phủ Hàm Thuận và là một làng trung tâm Phan Thiết.

Bò gác tréo

Xa xưa, theo sách vở ngày trước còn ghi lại, ở Đồng bằng sông Cửu Long các điền chủ thường hay mở tiệc ăn mừng khi lúa đã vô đầy lẫm và thường đãi những người đã nhọc công giúp họ bằng món bò gác tréo hay còn gọi là bò quanh lửa hồng.

Dấu ấn văn hóa xưa còn phảng phất qua câu hát: Mở tiệc bò quanh lửa hồng/ Cả điền chỉ có hội đồng chơi sang. Tiệc thường tổ chức vào buổi chiều nhạt nắng hay buổi tối có trăng. Món này phải lựa bò tơ, làm sạch rồi gác lên bốn cây đóng tréo hình chữ X, bên dưới là một đống than hồng hừng hực lửa.

Thảm hoa trên cao nguyên đá

(DNSG) - Vào độ cuối thu, khi cơn gió se sắt vừa tràn về miền rẻo cao phương Bắc cũng là lúc cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa cải trắng bất tận bắt đầu khoe sắc. Những loài hoa nơi miền biên viễn mang vẻ đẹp bình dị nhưng lại có sức quyến rũ mê hồn khiến ta chỉ ngắm một lần rồi lưu luyến mãi.

Tam giác mạch – thảm hoa trên cao nguyên Hà Giang

Hà Nội lên Hà Giang khoảng 300km, sau giấc ngủ dài trên chuyến xe đêm, du khách đã đặt chân đến cao nguyên đá tai mèo huyền thoại. Vươn vai hít lấy bầu khí tinh sạch còn pha lẫn sương thu lành lạnh, mọi mệt mỏi đường xa dường như tan biến hết.

Chợ Thùi vào thơ

Hàng trăm năm nay chợ Thùi (xã An Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn bình dị, mộc mạc nép mình bên dòng Kiến Giang như thuở ban đầu.

Trước thời kỳ chống Pháp, chợ Thùi đóng ở bến đò chợ Thùi (thôn Thạch Bàn), nơi hạ nguồn sông Kiến Giang. Đến những năm 1960, chợ được dời sang Mũi Viết, thuộc thôn Phú Thọ. Quy mô không lớn như nhiều chợ khác nhưng chợ Thùi đã nức tiếng hàng trăm năm nay và có nhiều khác biệt so với những chợ trong vùng. Sách Địa chí Lệ Thủy giải thích: “Thùi theo tiếng Chăm có nghĩa là quán lợp lá, từ đó có thể suy ra chợ Thùi có nghĩa là chợ có những cái quán lợp bằng lá. Điều này phù hợp với thực tế, bởi chợ Thùi tuy tồn tại khá lâu nhưng chỉ là những quán lá san sát nhau, không có đình chợ như các chợ khác trong vùng”.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Sa đéc mùa không có hoa (P3)

Thành phố Sa Đéc không lớn lắm, chỉ vài con đường chính. Chạy một chút đã đến chợ. Như các tỉnh thành khác, khu chợ bao gồm Khu Trung tâm thương mại và phía sau là chợ truyền thống.

< Chợ Sa Đéc -Trung tâm thương mại và siêu thị.

Theo từ điển Wikipedia thì: Sa Đéc là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục và văn hóa của tỉnh. Sa Đéc được Chính phủ Việt Nam công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp vào ngày 14 tháng 10 năm 2013 theo Nghị quyết số 113/NQ-CP. Thành phố Sa Đéc đang hướng đến được công nhận là đô thị loại 2 trước năm 2025.

Những ngôi làng trong rừng già - Bài 4

Nơi ấy Măng Lùng

Chúng tôi đã trở về từ nơi ấy, nóc Măng Lùng,  thôn 2, xã Trà Linh (Nam Trà My). Ngôi làng chênh vênh bám vào dãy Ngọc Linh nơi đầu nguồn, chở che cho những mảnh đời Xê Đăng nhọc nhằn sống dưới tán rừng.

Gửi xe máy, chúng tôi leo bộ lên nóc Măng Lùng. Con đường dốc nối dốc, mỗi bước chân là một lần đầu gối chạm mặt, mồ hôi rịn ướt áo. Vậy mà cô giáo Trần Nữ Hàn Cơ với lỉnh kỉnh ba lô, đồ đạc vẫn bước phăng phăng. Cô Cơ từng có hơn 10 năm cắm bản dạy chữ ở Măng Lùng, nay đã xin chuyển về quê Thăng Bình. Trở lên Măng Lùng thăm gia đình em trai đang ở trong ngôi nhà cũ của mình, cô Cơ trở thành người hướng dẫn bất đắc dĩ cho chúng tôi. May mắn, vì khi vừa đến Trường Tiểu học Ngọc Linh, điểm cuối cùng xe máy có thể tới nơi, chúng tôi gặp và được cô dẫn đường lên nóc.

Nên thơ Hòn Chồng

Du khách và người dân Nha Trang thường chọn khu quần thể bãi đá Hòn Chồng là nơi thư giãn. Ở đây có cà phê ngon, khung cảnh đẹp, nên thơ và đặc biệt là sự yên ả không dễ tìm thấy ở nơi nào khác tại Nha Trang.

< Hòn Chồng nhìn từ hướng Nam.

Hòn Chồng là một thắng cảnh tự nhiên ở thành phố Nha Trang, thuộc khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước. Khu vực này là một bãi đá được xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên, ngoài ra còn có Hòn vợ ở gần đó và Hội quán vịnh Nha Trang có dạng nhà rường Huế được xây ở phía trên.

Những ngôi làng trong rừng già - Bài 3

Phía "cổng trời" Côn Zốt

Chúng tôi gọi Côn Zốt (xã Chơ Chun, huyện Nam Giang) là cánh “cổng trời” phía đại ngàn. Cánh cổng mở sang những ngôi làng Cơ Tu ở vùng cao khu 7 (Tây Giang) và cụm bản Tăng Ta Lăng (tỉnh Sê Kông, Lào). “Cổng trời” Côn Zốt, nơi của những tấm lòng Cơ Tu luôn mở rộng với tất cả ân tình…

Cánh chim Tring của làng

Côn Zốt chào đón chúng tôi bằng một trận mưa rừng. Lạnh buốt xương. Con đường dẫn từ trung tâm xã xuyên qua những tán rừng, có đoạn chỉ vừa một người đi. Hai bên đường, lau lách cao quá đầu, dưới chân là đất bùn trơn như mỡ. Làng mang tên ngọn núi Côn Zốt cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển, cách trung tâm xã chừng 3 tiếng đồng hồ đi bộ.
Lên đầu trang