(DVO) - Tháng Tư là mùa mối đất ra nhiều sau những cơn mưa giông vào ban chiều. Cơn mưa vừa dứt vào tầm chạng vạng, không khí mát mẻ hẳn lên, cũng là lúc hàng trăm đàn mối dày đặc từ tổ chui ra.

Từng đàn mối chấp chới đôi cánh mỏng, bay lấp lánh, chập chờn trong bóng hoàng hôn, rồi rủ nhau quần tụ vào nơi có nhiều ánh sáng. Lúc này, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt mối làm món ăn và nhậu rất khoái khẩu.

Già Đinh Văn Lương (75 tuổi), là “chuyên gia gọi mối” đất ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú (Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết: “Người Cơ tu gọi con mối này là “tắp”. Mùa bắt mối diễn ra từ tháng Ba đến tháng Tám (âm lịch) hằng năm. Nhưng mối ra nhiều nhất là khoảng tháng Tư (âm lịch).

< Gia đình già Lương bắt mối bằng thau nước và cây đèn cầy.

Gần như toàn bộ số gia đình người Cơ tu ở đây đều biết “gọi mối về”. Khi mối xuất hiện, bà con tranh thủ bắt mối đất để rang (tắp pơđiêng) ăn chơi, hoặc rang xong dầm nước mắm hay giã với muối ăn với cơm hoặc nấu cháo (tắp p’chơ)… đều thơm ngon. Thành thử có câu ca dí dỏm: “Con ơi bắt mối đem rang / Nhanh tay không kẻo, mối sang nhà người".

< Thu hoạch “chiến lợi phẩm”.

“Nếu không có đèn điện, khi phát hiện có mối đang bay ra, chúng tôi thắp một cây đèn dầu, hoặc đèn cầy, cắm giữa cái thau lớn đặt ở nơi thuận tiện ngoài sân, trong thau đổ nước ngập ¼ cây đèn. Mối thấy ánh sáng cùng nhau bay đến, sà xuống gặp nước, ướt cánh không bay lên được, nên nằm lại trong thau.

Thỉnh thoảng, mình lấy tay khuấy nước trong thau để mối ướt cánh không bay lên được. Nếu thấy trong thau nhiều mối quá thì hốt mối ra bỏ vào bao nilon hoặc soong, nồi, thùng, mủng…

< Gia đình già Lương rang mối.

Nếu vùng nào có điện, nhất là các ngọn điện ở trước sân, khi phát hiện có mối, lập tức tắt tất cả các ngọn điện trong nhà nhằm mục đích không cho mối vào nhà để thu hút mối tập trung một chỗ (xác mối chết ở trong nhà khó thu dọn, kiến đánh hơi sẽ vào nhà ). "Lúc bấy giờ, không những có người bắt mối mà còn có các “lực lượng” khác như: cóc, ễnh ương, gà … cùng tham gia" - Già Lương chia sẻ.
Công đoạn bắt mối chỉ diễn ta khoảng nửa giờ là kết thúc, lúc này mối đã ít dần, chúng bị rụng cánh và rơi dần ở chung quanh khu vực.


< Già Lương kiểm tra món mối rang.

Sau khi kết thúc cuộc bắt mối, người ta dùng nước sạch rửa mối nhẹ nhàng nhiều lần cho sạch và vớt ra một cái rá nhựa để cho ráo nước. Mối đang bắt còn nguyên cánh mỏng, thân dài khoảng 1cm, bụng lớn bằng sợi bún tươi, có viềng đen quanh thân màu vàng nâu, ngực và đầu nhỏ hơn.

Tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú lại có cách bắt mối khác. Theo già làng Nguyễn Văn Cần (74 tuổi) cho biết: “Những người Cơ Tu có kinh nghiệm, trước cơn mưa giông, chỉ cần nhìn ổ mối mà xác định chính xác ụ nào mối ra trước, ụ nào mối ra sau, lượng mối bay nhiều hay ít … Sau đó tiến hành đào lỗ hình nón sát ổ mối – nơi mối chuôi ra, lấy lá chuối lót theo lỗ có hình nón.


< Người Cơ tu quây quần thưởng thức món mối rang.

Trên chỗ mối ra khoảng 0, 40 mét, người ta giăng bao ni long màu trắng. Mối bay lên gặp ni lông rớt xuống lá chuối đã hứng sẵn, do lá trơn và mối ướt cánh nên không bò và bay lên được. Sau đó, đồng bào mang gùi đến thu hoạch. Thông thường mỗi người “quản lý” khoảng 10 lỗ…”.

Bà Nguyễn Thị Cảnh (60 tuổi, vợ của già Lương) cho hay, mối rang là món ăn ngon miệng, hấp dẫn đối với đồng bào Cơ Tu và một số người Kinh. Muốn ăn, người ta đặt chảo lên bếp, chờ nóng đều, bỏ vài bát mối này vào và dùng đũa khuấy đều, mối bốc hơi và khô dần… Khi từ chảo bay ra một mùi thơm quyến rũ, ngào ngạt, mang hương thơm mùi châu chấu nướng và những tiếng nổ lẹt đẹt nho nhỏ, báo hiệu mối đã chín rồi.


< Bát mối rang thơm lừng mùi châu chấu nướng.

Lúc này, đổ ra mẹt, lấy các ngón tay đảo nhẹ và sảy, hay bật cái máy quạt cho cánh mối bay đi, chỉ còn lại thân mối vàng ươm. Người Cơ Tu ngoài rang mối để “ăn chơi”, họ còn giã nát nén lại thành bánh gác lên bếp để ăn dần. Ngoài ra, khi rang mối họ thêm vào ít muối và bỏ trong ống để giành ăn lai rai và hương vị cũng rất thơm và quyến rũ.
Không gì thú vị bằng khi được thưởng thức hương vị thơm lừng, beo béo và ngọt bùi… của món mối cánh rang, có thêm vài ly rượu tà vạt, rôm rả trò chuyện cùng với người già, lũ trẻ. Gương mặt của họ cũng hồng lên, lấp lánh bên bếp lửa hồng.

Ngày nay, ở quê tôi, cả người Kinh và Cơ tu đều thích món mối rang. Khách đường xa, đã một lần thưởng thức cái hương vị thơm ngon, độc đáo của món mối rang ở miền núi này thì không thể nào quên được.

Theo Tiên Sa (báo Dân Việt)
Du lịch, GO!