(Tiếp theo) - Đi theo nhóm nhưng Battramdao là người chịu khám phá nhất. Điển hình như đoạn này, thấy có đường là đi, đi để biết những đoạn ngóc ngách này nó sẽ dẫn đến nơi nào. Và nếu bạn đồng hành không đi thì bác ấy sẽ đi một mình cho thỏa chí khám phá - cuối cùng đến giờ hẹn lại trở về...

< Tôi phi xe qua một cái rãnh sâu để đi vào một khe núi nhìn như trong phim Tây Du Ký, giá mà có một con yêu tinh xinh đẹp nhảy ra bắt thì... khoái biết mấy.

Cái 'sự đi' nhiều lúc thỏa chí phiêu du nhưng cũng lắm lúc tạo ra các rắc rối phải đối mặt do xe nặng, do miền biên viễn... nhưng cũng thật đáng để đi.

< Đoạn suối ở đây có vẻ rất sâu, nước xanh ngắt. Từ chỗ tôi đang đứng xuống tới mặt suối chắc cũng phải độ trăm mét, nhìn khung cảnh khá là hùng vĩ, rừng xanh um tùm hoang sơ tuyệt vời.

< Đỗ xe trên bờ vực cực kỳ chênh vênh, nhìn đất đá chỉ muốn lở ra bất cứ lúc nào.

< Khúc cua tay áo dốc ngược, phải leo lên xem có gì trên đó mới được.

< Qua khỏi con dốc thì ăn vào một con đường to, dài tít tắp men theo sườn núi. Đi một đoạn nữa thì tới một bản khá lớn.

Tôi dừng lại hỏi thăm thì hóa ra đây chính là đường đi vào Hà Nê và Hà Si, tới sát biên giới, từ đây tới đó phải còn gần 30km nữa. Tuy nhiên thì thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải quay ra trung tâm xã với các bạn đồng hành để chuẩn bị chiều nay sẽ còn phải chinh phục đỉnh Tà Tổng nữa, hẹn một lần khác tôi sẽ quay trở lại vùng đất này để khám phá kỹ hơn.

< Và một điểm trường.

Tôi quay lại tới trung tâm xã Pa Ủ thì đồng bọn cũng vừa vào một quán nhỏ gọi 5 bát mì tôm ra xì xụp húp với nhau. Ở đây có khá nhiều người Kinh lên mở quán buôn bán kiếm sống, cũng không hiểu tại sao họ lại bỏ quê lên tận vùng đất xa xôi này để làm ăn. Có lẽ ở dưới xuôi cuộc sống càng ngày càng khốn khó, nợ nần nhiều rồi bỏ xứ lên đây sống cho qua ngày chăng?

< Lại đi giữa cây rừng ra ngoài.

Ăn uống nghỉ ngơi xong, chúng tôi lên xe quay ra cho kịp trước khi cấm đường. Hẹn gặp lại Pa Ủ vào một ngày khác.

< Lao như tên trên con đường ngoằn nghoèo để còn kịp chiều nay lên Tà Tổng.

< Nhìn lại con đường chênh vênh vào Pa Ủ chúng tôi vừa đi qua, chắc còn phải rất lâu tôi mới sẽ có cơ hội quay lại đây.

< Quay ra trung tâm xã Mường Tè, chúng tôi quay ngược trở lại tỉnh lộ 127 thì tới cây cầu treo Nậm Khao bắc qua sông Đà nối tỉnh lộ 127 với đường vào xã Tà Tổng.

Tà Tổng tuy là một xã của huyện Mường Tè nhưng trước kia, giao thông đi lại từ Tà Tổng ra thị trấn Mường Tè gần như không có. Muốn lên Tà Tổng, người dân chủ yếu phải đi vòng qua Mường Nhé, Điện Biên, đường cực dốc, trơn và nguy hiểm, đến mùa mưa thì chỉ có thể đi bộ. Do vậy, suốt cả một thời gian dài, người Tà Tổng gần như sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

< Cây cầu treo này mới hoàn thành được khoảng gần 2 năm.

Cho tới gần đây, một con đường mới được mở từ tỉnh lộ 127 lên đến Tà Tổng, chấm dứt thời gian bị biệt lập của Tà Tổng với bên ngoài. Giờ đây, ô tô đã có thể đi từ thị trấn Mường Tè lên tận trung tâm xã Tà Tổng giúp cho cuộc sống của người dân nơi đây đã được cải thiện rất nhiều.

< Ngay bên cạnh cầu treo Nậm Khao là một cây cầu sắt có tên rất hài hước.

Tà Tổng xưa kia vốn nổi tiếng là nơi có thuốc phiện ngon nhất vùng Tây Bắc. Nằm ở độ cao khoảng 1200m so với mực nước biển, khí hậu Tà Tổng mát mẻ quanh năm rất phù hợp với sự phát triển của cây anh túc, hơn nữa với địa hình hiểm trở và biệt lập với bên ngoài, Tà Tổng cũng rất thuận lợi để canh tác, chế biến và sản xuất các chế phẩm từ nhựa anh túc.

< Chụp một kiểu ảnh trước khi dấn thân vào Tà Tổng.

Ngay từ trước khi lên đường, tôi đã nghe nhiều thông tin nói rằng tình hình an ninh ở Tà Tổng hiện đang rất xấu, sẽ cực kỳ mạo hiểm nếu đi vào đây. Một phần do Tà Tổng đang là một trong những điểm nóng về ma túy, nơi các trùm ma túy thường ẩn náu và hoạt động, một phần nơi đây có 95% dân cư là người Mông.

< Cả đội hừng hực khí thế qua cầu bắt đầu hành trình chinh phục Tà Tổng.

Sau sự kiện Mường Nhé 30/4 năm ngoái, hiện họ vẫn đang có nhiều biểu hiện chống đối nên bị an ninh theo dõi sít sao, chỉ cần có một dấu hiệu đáng ngờ là có thể báo động, cô lập và xử lý. Tuy nhiên thì càng mạo hiểm, chuyến đi sẽ càng hấp dẫn và chúng tôi quyết tâm phải tới được Tà Tổng bằng mọi giá.

< Qua khỏi cầu treo Nậm Khao thì chúng tôi rẽ trái, lao vào con đường đất ẩm ướt rộng vừa hai vệt bánh xe tải.

< Con đường hoang sơ không một bóng người vào buổi xế chiều khiến tôi có cảm giác cũng hơi rờn rợn.

< Cả đội phóng vun vút phía trước, chỉ có mình tôi chặn hậu chốt đoàn phía sau. Qua một vũng bùn lầy trơn nhẫy.

< Con đường càng vào sâu thì nhìn lại càng hoang vu, cây cối um tùm.

Chạy chốt đoàn có cái dở là nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không ai biết. Tuy nhiên tôi đi độc hành cũng đã quen rồi nên cũng chẳng sợ gì mọi tình huống có thể xảy ra.

< Đi đến đây không hiểu có một điều gì đó khiến tôi mất tập trung, bánh sau đè lên một chỗ đất yếu, bị lở ra và bánh trượt xuống rãnh, thế là ngã oạch một cái, tý nữa thì lao xuống vực. Đồng bọn đều đã chạy cả phía trước, bọn này đang hăng máu chắc chạy tít, còn lâu mới dừng lại. Thôi đành cố gắng xoay xở một mình vậy.

Chỗ tôi bị ngã thực ra rơi vào vị trí khá khó để nâng xe dậy một mình, nhất là với chiếc DR650 nặng nề này. Xung quanh chẳng có một bóng người, tôi đành tháo đồ ra cho xe nhẹ bớt và đỡ vướng, sau đó cố gắng kéo xe vào phía giữa đường để lấy chỗ đứng nâng xe dậy.

Đẩy được xe vào trong, tôi có chỗ đứng và lấy hết sức để nâng xe dậy. Cũng may là đợt này chịu khó tập luyện nên sức khỏe vẫn còn tốt nên mới nâng được xe lên một cách khá vất vả. Tôi dựng chân chống xe, nghỉ một lúc cho lại sức rồi buộc lại đồ, lên xe đi tiếp cho kịp mọi người phía trước.

Tiếp tục đi trên con đường đất vắng lặng.

< Một đoạn đường cấp phối chìm trong cây cỏ hai bên đường. Con đường mỗi lúc một tiến vào sâu hơn, cây cối ngày càng um tùm.

< Đường mỗi lúc một dốc hơn, được cái đường rải đá cấp phối nên đi cũng không bị trơn lắm.

< Một khúc ngoặt trong rừng rậm.

Vừa vào đầu khúc cua thì tôi bỗng giật bắn mình vì nguyên một chiếc xe tải IFA W50 cũng đang lao xuống rầm rầm. Cả hai đều không nhìn thấy nhau vì bị khuất bởi cây cối và cùng phanh đánh két một phát, đầu xe chỉ còn cách nhau khoảng 1 thước. Chiếc IFA đã chiếm hết cả con đường, tôi đàng lùi xe lại rồi kiếm một khoảng trống nhỏ, lao xe vào sát bụi cây rồi nép người cho chiếc IFA đi qua, thật là hú hồn.

Đi một đoạn nữa thì tôi lại gặp hai chiếc IFA nữa đi xuống, mỗi lần gặp là lại phanh dúi phanh dụi và vất vả né tránh nhau.

< Một đoạn đường nhão nhoét.

< Đến một ngã ba đường thì thấy cả bọn đang đứng đợi tôi ở đó.

< Từ đầu tới giờ mới thấy có một ngôi nhà lá xiêu vẹo nhưng khá xinh xắn. Tới đây rẽ tay phải là đi vào Tà Tổng, cả bọn chụp vài kiểu ảnh rồi lên đường đi tiếp.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13.

Theo Bát Trảm Đao blogspot