Trong cái se lạnh của đầu đông, một màu vàng ấm áp, nồng thắm đến say mê bao trùm cả vùng Tây Nguyên. Dã quỳ, những bông hoa của nắng đồng loạt đu đưa mời gọi theo từng cơn gió se lạnh.

< Cả cao nguyên chìm trong thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa trải dài trên khắp thung lũng núi đồi.

Vào mùa dã quỳ, trên các con đường dài đằng đẵng, cả vùng cao nguyên chìm trong những thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa mọc khắp đường đi lối lại, bên bờ rào ven đường, trải dài trên các thung lũng, gốc cây. Màu của hoa quỳ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc làm núi rừng bừng sáng.

< Dã quỳ - loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống, đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡ, làm cả núi rừng bừng sáng và ngất ngây lòng khách lãng du.

< Hoa vươn ra đường như níu gọi, mời chào.

Hương hoa dã quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vướng vít trong không gian tạo một cảm giác rất dễ chịu. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, chen chúc nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió thổi ràn rạt trên khắp núi đồi phố núi.

< Không vương giả, kiêu sa như hoa hồng, hoa lan, nhưng với tôi, dã quỳ thật đẹp, thật quyến rũ.

Người dân cao nguyên nhìn mùa hoa quỳ nở để biết mùa mưa đã đi qua, mùa khô đã tới. Hoa nở ra, in trên nền một khoảng không vời vợi. Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy lạ kỳ: Dã quỳ, không ai trồng, không ai chăm sóc mà hoa cứ vươn lên xôn xao và mãnh liệt.

< Đứng trên triền đồi, trong cái se se lạnh của cao nguyên, tôi chợt thấy như mình lạc vào cõi tiên bồng. Phải chăng đây chốn tiên bồng xưa kia Từ Thức đã từng lạc bước?

Những cánh hoa ru mình theo gió, quấn quýt vào nhau đứng giữa đại ngàn. Và có lẽ chỉ khi chìm trong khoảng không gian mênh mông không ràng buộc ấy dã quỳ mới thể hiện hết cái đẹp hoang dã, khoáng đạt của mình.

< Đàn trâu nhơi cỏ bên những khóm Giã quỳ.

Sáng sớm, mùi hương thoang thoảng của dã quỳ giữa núi đồi tây nguyên khiến bước chân du khách như chơi vơi trên mảnh đất này. Mặt trời xuống núi, lang thang trên các con đường, thấy bóng dáng của các cô sơn nữ gùi bắp đi về, đám học trò vùng núi gò lưng đạp xe qua một con dốc, màu dã quỳ như làm vơi đi cái vẻ hiu quạnh, khó nhọc của những con người nơi đây…

< Tôi đã say trong cái màu vàng ấy, cái màu vàng rực rỡ, choáng ngợp cả không gian. Cái màu vàng vừa tươi xinh rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng vàng hanh, vừa thiết tha nồng ấm khiến cho ai đã một lần chiêm ngưỡng khó lòng dứt ra. Để rồi cái màu vàng ấy đi vào tâm tưởng, và mỗi độ đông về, khi tiết trời se lạnh, khi hoa vàng chớm nở, lại háo hức quay lại chốn rừng xưa.

< Dã quỳ nở vàng trên đường lên rẫy.

Tối đến, ngắm nhìn mùa hoa quỳ nở trên mảnh đất hanh hao nắng gió, để học một điều gì đó từ loài hoa này, rằng, sống là phải mạnh mẽ vươn lên.

< Nở vàng hực tận trong những ngóc ngách đường đất đỏ.

< Và dĩ nhiên, cả trên những con đường cái ở Tây Nguyên.

Cái màu vàng kỳ diệu ấy như đã hóa vào tôi, để lại cho tôi những nỗi bâng khuâng khi biết, một mùa hoa quỳ nữa đã lại về trên tây nguyên.

Dã quỳ - loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống, đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡ, làm cả núi rừng bừng sáng và ngất ngây lòng khách lãng du.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ internet