Đồi chè Suối Lìn (Mộc Châu, Sơn La) nằm cách đường 6 cũ chừng 2km, nơi đột nhiên có một con dốc rất sâu. Và khi xe trồi lên, cả một thảo nguyên chè bát ngát hiện ra với những lối mòn miên man về tận cuối trời...

Nhóm chúng tôi gồm 10 đứa đi một chiếc xe transit 16 chỗ bất ngờ gặp xe của một người bạn có nick là Ducko cũng đang đi chơi ở gần tiểu khu vườn đào cách thị trấn MC chưa đến 10km.

Mới khoảng 3g chiều, trời đột ngột trở gió, sương mù tràn quanh thung lũng, ai nấy đều run rẩy và muốn quay về khách sạn.

Nhưng ngay lúc đó tôi có một cuộc điện thoại từ Hà Nội, từ một người bạn vốn dĩ vẫn coi Mộc Châu như quê nhà bởi cứ cuối tuần rảnh rỗi là lại lang thang chốn cao nguyên này để nghêu ngao những khúc du ca. Bạn tư vấn vào đồi chè Suối Lìn chơi, rất tuyệt!

Chín đứa "hăng máu" nhất chen nhau ngồi lên chiếc xe 7 chỗ của Ducko sau khi hỏi lễ tân đường xuống Suối Lìn.

Từ thị trấn Mộc Châu theo quốc lộ 6 ngược về phía Hà Nội khoảng 30km, rẽ trái là đường vào xã Vân Hồ. Xe vừa lên khỏi đốc, một thảo nguyên chè bát ngát hiện ra với những lối mòn miên man về tận cuối trời...

Một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời. Một không gian bao la và trữ tình, làm mềm lòng bất kỳ lãng khách khó tính nào. Nhất là trong một buổi chiều lạnh gió và mù sương, như buổi chiều nay, khi chúng tôi tíu tít khoác vai nhau nhau nói cười trò chuyện.

Ngoài trời xám xịt, sương mù ngày một dày đặc, con đường trở nên ướt sũng và trơn trượt. Đường vào xã Vân Hồ đỏ rực hoa trạng nguyên. Những rặng cây lung linh như đốm lửa nhỏ xua tan cơn giá rét trong chiều muộn, như tiếng cười của bạn đồng hành trong xe khiến chúng tôi ai cũng thấy ấm áp trong lòng.

Chúng tôi xuống xe để đi bộ lên thảo nguyên, thả bước trên những lối mòn xinh xinh, cỏ mọc xanh rờn vạch lên trên lối mòn những đường cong kỳ diệu. Những cọc bêtông được nối với nhau bằng khúc tre tay vịn khiến con đường trở nên lãng mạn vô cùng.

Có lần may mắn, người bạn của tôi đã gặp được một cụm hồng leo dại nở hoa bên bờ rào một trong những con đường như thế này.

Tôi hướng ánh mắt tìm kiếm một đốm hồng trong buổi chiều ẩm ướt và lặng lẽ. Những rặng chè xanh tốt và được chăm sóc cẩn thận cứ trải dài mê mải tới cuối chân trời xa. Xa hơn nữa là những rặng núi đang bắt đầu sẫm tối. Một vài cái cây mọc vươn cao cô độc. Thấp thoáng những căn nhà giữa thảo nguyên mênh mông. Các bạn tôi thả bước, dạo chơi, chụp hình và nô nghịch.

Con đường cứ nối miên man từ đồi chè này sang đồi chè khác, những lối rẽ ưu tư và lặng lẽ đang chờ bước chân người qua trong chiều muộn. Tiếng hát Chiều ơi phát ra từ điện thoại của một người bạn đồng hành khiến buổi chiều trong tôi như có chút gì u uẩn và cô tịch…
Chiều Suối Lìn, lặng lẽ và bình yên.

Du lịch, GO! - Theo Băng Giang, Phụng An (Dulich Tuoitre)