Huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên vẫn là huyện nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, nằm ở phía Đông Bắc, cách trung tâm tỉnh Điện Biên 126 km.
< Gặp con sông Nậm Múc.
Phía Bắc Tủa Chùa giáp huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), phía Đông giáp huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), phía Nam giáp huyện Tuần Giáo, phía Tây giáp huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay.
Địa hình núi thấp với các đỉnh Na Tung cao 1.585 m ở phía đông nam, Phình Ho cao 1.585 m ở phía tây bắc và cao nguyên Xín Chải dạng cao nguyên đá vôi. Có sông Đà chảy qua ranh giới phía đông và phía bắc của huyện, sông Nậm Mức chảy qua ranh giới phía tây của huyện để nối vào sông Đà tại phía tây bắc huyện này trong địa giới xã Lao Xả Phình.
.
Người Mông ở đây trang phục đen và khăn tím. Lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy là biết thêm một màu nữa. Mạn Lào Cai Hà Giang thì màu hồng-đỏ chủ đạo, Mộc Châu Yên Châu xanh da trời, Bắc Yên Phù Yên vàng, Mù Căng Chải tím than... còn đây lại là đen. Nhưng kiểu thì giống nhau, váy tròn, xòe đến quãng đầu gối, chân quấn xà cạp. khăn không có kiểu cố định nhưng thường là kẻ ca rô.
< Bà con phá rừng khá tích cực. có những đoạn vài km chỉ có đồi trọc vàng khè thế này.
Mục đích buổi sáng là vào Sín Chải, nhưng cơm nước trong thị trấn hỏi thăm thì đến tối may mới vào đến nơi và từ đó không có đường thông sang Mường Lay, cảnh vật cũng không đặc sắc. Quay ra đi đường 6.
Sang địa phận Mường Lay, lại các bản Thái với kiểu định cư đặc trưng: luôn ở chỗ khá thấp, nhà dựng ở chân núi mặt hướng ra vài mảnh ruộng phía trước, trước nữa là 1 con suối, cạnh con suối là đường đi to.
Lưu ý: ảnh trong Du lịch, GO! đều được upload trọn khổ lớn. Bạn nhấn vào ảnh hay Open new tab để xem đúng kích thước.
Đã đến thị trấn Mường Lay, vốn là Tx thủy phủ của tỉnh Lai Châu cũ, giờ đang được xây dựng mới bên phía Tam Đường. Toàn bộ thị trấn này đến năm 2014 sẽ ngập hoàn toàn trong lòng hồ thủy điện. Khắp nơi ngổn ngang công trường, máy móc chạy ầm ầm, đào xới lung tung hết cả.
Tối, lại chui vào cái ks Lan Anh duy nhất trong thị trấn, làm vài ly rượu rồi ngủ.
Ngày thứ ba: Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - Sa Pa
Cây cầu Hang Tôm - 1 thời từng được coi là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á, niềm tự hào của 2 tỉnh Điện Biên - Lai Châu. Thời gian tồn tại chỉ còn tính bằng tháng vì nó sắp ngập dưới lòng hồ thủy điện. Cây cầu thay thế cao 70m, gần như cao nhất VN đang được xây dựng cách đó chừng 500m và dự định sẽ thông xe giữa năm 2010 này.
< Đường đây, chỉ cần gặp 1 cái xe chở xăng đi ngược chiều, nhìn lại thấy cả người cả xe trắng xóa.
Qua cầu, nhăm nhe rẽ trái vào Mường Tè, nhưng đi 1 đoạn thấy đường kinh khủng quá lại quay ra. Bụi dày phủ ngập lốp xe luôn, Đường kiểu này vào mùa mưa là hết đi. Mường Tè là 1 trong những huyện xa xôi nhất Việt nam không phải vì khoảng cách mà còn vì mức độ khó khăn cuộc sống. Có lẽ đây là huyện nghèo khó nhất Việt nam, nhiều chỗ còn chưa có điện lưới. Đặc biệt là giao thông rất tệ. năm nào cũng bị cách ly vài tuần trong mùa mưa bão vì lầy lội xạt lở. 1 trong 3 huyện còn lại của Tây Bắc mình chưa đặt chân đến. Tiếp tục lỗi hẹn vì thời gian hạn chế, chỉ 100km mà cả vào và ra sẽ mất 2 ngày đường.
Tiếp tục theo con đường 6 theo lộ trình năm trước nhưng về Lai Châu qua Sìn Hồ thay vì Phong Thổ. Sìn Hồ là địa điểm thường xuyên được nhắc đến trong các chương trình sự báo thời tiết khi có gió mùa Đ-B để được coi là nơi có nhiệt độ thấp nhất cả nước. Tất nhiên còn nhiều chỗ cao hơn nhưng chắc ở đây có trạm khí tượng thủy văn.
Đường lên rất dốc, gặp lại cảm giác giống khi chạy lên Tà Xùa năm ngoái. Nhiệt độ giảm xuống có thể cảm nhận rõ theo từng km.
Đường hẹp, dốc, cảm giác khá chênh vênh, nhiều đoạn không có lan can chỉ được kè bằng những túi nhỏ lưới sắt bọc đá. Chỉ cần 1 túi lỏng ra là rất có thể cả đoạn đường sẽ sập xuống vực sâu vài trăm mét phía dưới theo kiểu đô mi nô. Giá kể nó lỏng ra đúng lúc này. Thế nào cũng được... lên báo.
Nhưng nhìn chung, khá là nhẵn nhụi sạch sẽ. vàt rất vắng vẻ. Đã xem nhiều ảnh về đoạn này, nhiều hôm mây bay dưới chân rất đẹp. Tiếc là hôm nay xui, gặp nắng to quá.
Và cheo leo vậy thì cảnh này không thể tránh khỏi.
Rất ít dân bên đường, chỉ gặp vài cái nhà.
Đám trẻ con đang bám đu lên cây dâu, nhìn vậy thôi chứ bên trong cây còn có chừng chục đứa nữa.
Gặp một cái cây họ đào-mận, trên cây chỉ có hoa và nở rất to, cỡ lòng bàn tay. Nghĩ mãi không biết cây gì chui vào nhà lôi ông Mông đang ngủ dậy hỏi. Hóa ra đó là cây Lê.
Cứ tưởng thị trấn phải nằm trên đỉnh núi, hóa ra là đi xuống một thung lũng.
Còn tiếp
Zozzo blog.
Du lịch, GO! - Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần cuối
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.