Thứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2016

Hút hồn thác nước 7 tầng ở Nghệ An

Thác 7 tầng như 'một nàng công chúa kiều diễm bị nhốt trong một lâu đài' tít trong rừng già, không mấy người biết tới.

Nghệ An, tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, thường chỉ được nhắc đến qua địa danh Cửa Lò nổi tiếng bởi từ lâu, phía Đông Nghệ An đã được khai thác và phát triển thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh nhờ lợi thế nằm sát biển và có quốc lộ 1. Còn ngược lại, phía Tây tỉnh là sự khác biệt hoàn toàn, với sự hoang vu, nguyên sơ như từ thuở hồng hoang. Chỉ đến khi đường Hồ Chí Minh được xây dựng, khu vực này mới được lôi ra khỏi đại ngàn, bắt nhịp với cuộc sống hiện đại. Và nhờ đó, một địa danh kỳ thú đang dần được mọi người biết đến, đó là thác 7 tầng ở huyện miền núi Quế Phong.

Ngôi Chùa trấn ải vùng biên cương

(PLO) - Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc tọa lạc trên một sườn núi thuộc xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Ngoài việc phục vụ nhu cầu tâm linh, với vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, chùa còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của đất nước và là địa điểm thăm quan kỳ thú cho du khách.

Mục sở thị chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc được khánh thành vào cuối năm 2014, có diện tích là gần 3ha. Chùa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về an ninh, quốc phòng, là nơi trấn yểm đắc địa ở vùng biên ải. Đứng ở chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, du khách có thể ngắm các ngọn núi trùng trùng điệp điệp, cảnh quan nơi đây vừa kỳ ảo, vừa thơ mộng, nhất là buổi sáng bình minh hoặc khi chạng vạng tối…

Tòa nhà trăm mái ở Hà Nội

Toà nhà có kiến trúc độc đáo với hàng trăm mái chính, mái tầng, từng là tòa Sở Tài chính Đông dương, nay trở thành trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tòa nhà trăm mái là tên gọi khác của Trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao, tọa lạc giữa ngã tư Chu Văn An, Điện Biên Phủ đến Tôn Thất Đàm. Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi này xuất phát từ nét đặc trưng nổi bật của tòa nhà là nhiều mái ngói đỏ, khoảng 100 mái.

Nơi này trước đây là tòa nhà Sở Tài chính Đông Dương và được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao làm Trụ sở của Bộ Ngoại giao từ ngày 3/10/1945.

Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016

Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 3: Những cái “bẫy” trên đường về

(iHay) - Những ai từng đi leo núi thường thuộc lòng công thức: lúc xuống dễ hơn lúc leo lên. Thế nhưng với đỉnh Bạch Mộc trong hành trình của chúng tôi thì ngược lại. Ăn xong bữa trưa trên đỉnh, trong lòng tôi đã hoang mang khi nghĩ đến việc làm sao vượt qua vách đá rêu trơn đáng sợ khi nãy để trở về.

< Đường trở về, Bạch Mộc trong ngần với mây trắng vờn giữa đại ngàn.

Nhưng trước khi đến được vách đá, khu rừng trúc đã cào xước đôi găng tay của tôi khi con đường dưới chân đã chẳng còn là đường đúng nghĩa. Nó trơn trượt như một đường trượt patanh vô kỷ luật, đôi tay tôi mỏi rã rời vì tất cả trọng lượng cơ thể dồn vào chúng để được nâng đỡ. Chân tôi bỗng trở nên vô tích sự lúc này, vì nó chỉ trượt đi theo một đường ngoằn ngoèo không điểm tựa.

Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 2: Chạm tay vào đỉnh mây

(Tiếp theo) - Tôi tỉnh giấc sau cơn mơ màng nằm nghe tiếng gió nghiêng đêm, chút ấm áp của bình minh sắp hé hong khô sương đêm lạnh lẽo vờn bay trên má.

< Có những lúc, chúng tôi tưởng như mình đã chạm tay vào trời xanh mây trắng.

Rực rỡ biển mây

Khoảng không mờ sương he hé sau những tấm ván gỗ không khít chặt đã bắt đầu phai thành màu lam nhạt. Bên ngoài căn lán, khói bếp mờ ảo bay lên lẫn trong mùi củi ẩm ướt, mùi thơm thơm của rau xanh chín trong nước suối. Mấy porter đã dậy sớm, đun nước luộc rau cho bữa sáng đơn sơ giữa lưng chừng núi.

Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 1: Đi trong mưa rừng Bạch Mộc

(iHay) - Tôi chọn Bạch Mộc cho một ngày lòng chơi vơi nhớ núi, chỉ vì cái tên của ngọn núi này…quá đẹp.
< Bản Kỳ Quan San vừa qua mùa gặt, những thửa ruộng bậc thang loáng nước sau cơn mưa.

Bởi trót nhớ một cái tên

Bạch Mộc Lương Tử - cái tên mơ màng mộng mị nhất trong số mười ngọn núi được xếp hạng cao nhất Việt Nam, dễ khiến người ta nhắm mắt lại là mường tượng ra những biển mây chập chờn hư ảo, những khoảng rừng già thẳm sâu hun hút, những vạt sương lạnh rơi lấp loáng khi nắng chiều đã thôi tràn trên vách đá. Chẳng mấy quan tâm đến những bức ảnh bình minh núi Muối rực vàng lộng lẫy, tôi lên đường chỉ vì trót thương trót nhớ một cái tên.
/
Lên đầu trang