(ĐGD) - Hơn 3h chiều, lên xe rời Phước Hưng. Nắng vẫn còn gắt kinh người... nhưng dường như ta quên mất, giống như hồi trưa lo phát quà quên bén cái khát, cái đói! Thích nghi mà, tuỳ hoàn cảnh để chấp nhận và tự coi đó là sự bình thường.

Tài xế hỏi em vợ mình "Bây giờ đi đâu anh?" thì nó nói "Anh biết Khu Di Tích Ấp Bắc không? tới gần đó là được.

Trên đường Nguyễn Đáng, Trà Vinh.

Nói chút về địa danh này: Di tích Chiến thắng Ấp Bắc được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp Quốc gia năm 1993. Khu di tích tọa lạc tại xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Chùa Khmer Phướng

Lúc này chợt nhớ đến cái 'xi tẹc' ở Định An. Xi tẹc theo tiếng gọi ở đây là cái bồn nước xi măng, nó có từ hơn trăm năm về trước đấy... và đến giờ vẫn còn xài ok dù rất cổ.

Theo trang web Thị Xã Cai Lậy thì: Di tích Chiến thắng Ấp Bắc là nơi diễn ra trận đánh lớn nhất miền Nam kể từ sau Hiệp định Genève vào ngày 2-1-1963, báo hiệu sự sụp đổ của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" mà Mỹ áp dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Do thất bại nặng nề trong trận đánh, Mỹ cho pháo và máy bay ném bom vào trận địa Ấp Bắc làm cháy nhiều nhà dân. Mặc dù vậy, các mẹ, các chị vẫn nấu cơm tiếp tế cho bộ đội. Từ đấy đã vang lên những câu ca dao ca ngợi tấm lòng của người dân Ấp Bắc:

Cầu ni là cây cầu vượt qua đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.

"Bom rơi thì mặc bom rơi

Chị em Ấp Bắc vẫn khơi bếp hồng

Thổi nồi cơm dẻo thơm nồng

Giúp anh bộ đội no lòng đánh hăng"

Người dân có thể di chuyển thoải mái qua bên kia đường cao tốc khi bên ấy có đất vườn của mình.

Ngày nay, đến với khu di tích, du khách sẽ được đi trong quần thể rộng lớn với 2 phân khu chức năng. Khu vực 1 gồm có tượng đài, nhà mộ 3 chiến sĩ gang thép, 3 hồ sen lớn, nhà trưng bày xe tăng, máy bay, công viên với nhiều loại cây kiểng. Ngày 2-1 hàng năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tại khu di tích này.

Chỉ đề cập cho bà kon hiểu rõ địa danh này thôi chứ bọn mình ghé nhà người thân gần đó, gần cái cầu vượt cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nhà người thân mời nghỉ lại nhưng hai đứa em ngày mai có hẹn đi Củ Chi sớm nên buộc phải về. Còn bọn mình thì sao cũng được, đâu phải chính chủ, kha kha..

Chiều mát, lơn tơn lòng vòng đi một đoạn dưới cầu vượt, ra ngắm cao tốc. Xe chạy vù vù hơn ngựa phi nước đại... nhưng cũng chả ồn ào gì. Nhìn quanh, chốn đồng quê vẫn thật thanh thản.

Tối, ghé nhà đãi cơm. Đúng là sản vật địa phương: Ốc bưu luộc sần sật, canh chua cá rô đồng nấu lươn, ếch rim... nhấm nháp cùng chai rượu ngâm trái gì đó mà em vợ mua bên Nhật. Điểm tâm có củ lùn, bắp luộc, chuối sáp nhấm nước trà. Chuyện rôm rả đến tối sầm thì lên xe về thành phố. Bận đi thì thấy lâu lắm nhưng về có vẻ nhanh hơn nhiều - Điều bình thường vì những gì ta đã trải qua, nay tái ngộ phải ngắn.



Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!

Chuyến thiện nguyện về Phước Hưng (1)