(ĐGD) - Một chuyến đi thiện nguyện kết hợp với thăm viếng hơn 300km về xã Phước Hưng, Trà Cú - Trà Vinh và sau đó là Ấp Bắc thuộc Cai Lậy - Tiền Giang. Thật ra, đây là việc riêng của mấy đứa em vợ từ xa về thăm quê nhà. Riêng bọn mình, chỉ góp công mà đi làm 'gạc đờ co' thôi chứ dạo này kinh tế khó khăn, bán buôn khá èo uộc (ai ai cũng vậy mà)... nên việc chơi tạm thời xếp xó.

Xe đặt là xế 7 chỗ (chứ 2 đứa em không thể bôn ba xe máy như bọn mình được). Hẹn 6h sáng xe đến nhưng phải chờ thêm 20 phút, từ nhà lên Landmark 81 (bảnh nha! Thiệt ra tụi nó ở bển phải nai lưng làm việc cật lực nên về, làm sang mấy bữa... cho biết) đón 2 đứa nó rồi đi, trực chỉ đường Võ Văn Kiệt... và dĩ nhiên là sẽ đi cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Chạy vù vù trên cao tốc, chụp ảnh tạm bợ cho có thôi...

Mình ngồi ghế sau cùng bà xã một hồi, cuối cùng phải chạy ra ghế trước vì chân dài quá, tới nơi chắc mục xương mất!

Xe hơi và cao tốc: chả biết bà kon nghĩ sao chứ nói thiệt: ngồi xe mát thiệt, không sợ mưa nắng, không cần lái cũng chả cần tìm đường vì có người lo rồi... nhưng từ đáy lòng, mình nghĩ đi xế... 2 bánh đã hơn nhiều! Dĩ nhiên có sướng thì có khổ, ta phải tìm đường, nắng nung người, gió bụi khắp mình như ướp muối cá... Có điều ta muốn dừng đâu đó cũng được - muốn ghé chỗ nào đó thì cứ vô tư - tự do muôn thuở mà!

Vượt cầu Rạch Miễu. Nhìn phía xa xa là cầu RM 2 đang xây.

Cầu 1 xây răng mô cho hẹp, bi chừ phải tốn $ xây cái 2 hỉ!

Riêng chạy cao tốc: có thể nhanh thật (ngoại trừ khi kẹt xe thì thành thấp tốc) nhưng trên cao tốc có gì đâu mà xem, mà chụp choạc chứ, đường và đường với trạm thu phí thôi!

Vượt cầu, cầu Hàm Luông. Hồi đó, đi kiểu này qua phà mệt nghỉ.

Lại qua cầu Cái Cấm 2, chạy mãi đến ngã 3 này, đây hẳn là QL60...

Cầu Mỏ Cày 2. Miệt sông nước mà, qua cầu liên tục.

Lại ngẫm: chuyến đã qua, may mà bà xã cũng gắng chụp ít tấm, mình chộp ít tấm xem như có cái để minh hoạ. Có điều trên xe, chỉ có cách chộp qua kính mà thôi, còn dừng tạm ven đường chỉ có nước chộp cái WC chứ có cái gì đâu, kha kha...

Tía mới biết được nơi mô, ta chỉ biết nơi đây thuộc xã Thành Thới A, Bến Tre.

Ngồi trong xe như ếch ngồi đáy giếng, thấy răng mô!

Cầu với cầu, mình cũng chả đưa lên hết nhưng vượt sông Cổ Chiên thì phải ngắm vì con sông rộng quá, mênh mông...

Cầu Ba Trường.

Chùa Hang ở Châu Thành. Chùa Khmer ở đây nhiều lắm, chùa nào cũng đẹp.

Qua Tân An, vượt Mỹ Tho, sàng ngang Bến Tre rồi thị trấn Mỏ Cày, ta đến TP Trà Vinh rồi chạy tiếp đến Phước Hưng (nhà cậu mợ, bà con bên bà xã), lúc này đã xấp xỉ 12h - đường không bao nhiêu cây mà lâu khủng vậy ta!

Cổng chào của thị trấn Châu Thành đây, đường ni có tên là 2 Tháng 9.

Đồng lúc vàng hực trên QL54, gần chùa Giồng Trôm.

Có lẽ cũng đã sắp đến nhà mợ, lúc này đã 10h47 phút.

Vài ngày trước: đứa em 'chủ xị' dzụ này đã dự tính chi hơn ngàn $ để làm 200 phần quà, mỗi phần có 2 chai dầu ăn, 1kg đường, 1 hộp bánh lớn, khăn...v.v. Tất cả quà sẽ dành tặng cho đồng bào Khmer nghèo ở Phước Hưng.

Ghé nhà mợ, lại chạy tiếp ra chợ Phước Hung trả tiền hàng. Đường đi lại qua những đồng lúa bát ngát.

Liên hệ ở dưới thông qua mợ, đặt hàng trước luôn vì giá tốt, có thứ còn thấp hơn trên này. Đặt trước nên vừa chân ướt chân ráo xuống nhà mợ, lại hấp ta hấp tấp chạy ra chợ Phước Hưng kiểm hàng. Qúa 12h vẫn chưa xong, chờ mãi quên cả cái bụng đói. Chừng trả tiền hàng họ xong, gọi bác tài chở về nhà mợ chờ.

Lội bộ tìm vào xóm người Khmer, nơi mà bọn này sẽ gửi quà cho bà con...

Lộn đường tùm lum, nhờ đó mình thấy được con hẻm tuyệt đẹp ni...

Lại nói chút về nơi này: Xã Phước Hưng thuộc Huyện Trà Cú, có diện tích tự nhiên khoảng 3.197,36 ha. Xã giáp xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang ở phía Đông, giáp xã Tập Sơn huyện Trà Cú ở phía Tây, giáp xã Tân Hiệp huyện Trà Cú ở phía Nam, phía Bắc giáp xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần và xã Mỹ Chánh Huyện Châu Thành. Phước Hưng là xã có hơn 63% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. 

Cuối cùng thì cũng đến đúng nơi. Một số bà con vẫn còn ngồi chờ, thậm chí có người chờ từ sáng! Ôi thật tiếc, giờ giấc đâu có hẹn sớm dữ vậy cà?

Đến bọn mình chờ, 15 phút sau thì xe hàng đến, đầy ắp một xe.

Trà Vinh là tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer cao nhất cả nước (chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh với hơn 320 nghìn người). Hiện, còn 1 huyện nghèo và 23 xã, 10 ấp thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Thời gian qua,chính quyền tỉnh Trà Vinh đã dồn sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer, qua đó, đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác giảm nghèo.

Bà con cùng nhau đưa hàng xuống.

Cô bé này đang chờ nhận quà.

2 chủ xị chuyến thiện nguyện đây: một đứa soạn hàng phụ, một đứa đứng nhìn hàng... rồi hồi nữa cũng xắn tay vô chia luôn - đồ nhiều quá mà.

Thôi thì nhà nước đã lo, em ta có chút lòng cùng góp công góp của cùng chung sức hỗ trợ bà con, nhất là khi tết lớn của người Khmer là Chol Chnam Thmay cũng sắp đến rồi (tháng 4).

Bà con đưa phiếu nhận quá, rồi đọc tên nhận quà...

Mấy đứa nhỏ nhìn ngắm. Hỏi con có quà chưa, trẻ nói mẹ lấy rồi.

12h chính ngọ, cả nhà quyết định vào xóm Khmer trước thay vì chờ ở nhà mợ. Hàng tặng người ta sẽ chở đến sau vì cả một xe tải nhỏ, ta không thể tự rinh hết đâu.

Mấy xếp đây, đang đuối nhưng quên cả ăn uống.

1h trưa, người dân vơi dần, quà cũng vậy...

Quanh co trong xóm, mợ dẫn đường nhưng cũng lạc tùm lum vì cậu rành hơn nhưng cậu ở nhà chăm nồi cháo vịt. Nắng đổ lửa, tìm mãi hẻm này ngõ khác cuối cùng cũng thấy nơi tập kết bà con chờ nhận quà, ná thở! Đây là nhà dì Mười, nhà có khoảng sân rộng, ta không rõ nên xe đậu tuốt phía ngoài, cách đây mấy trăm mét lận... nhưng không sao: lết bộ vô dễ gần gũi bà con nghèo hơn.

Trên sân có cái bàn thiêng kiểu Khmer.

Sau màn chào hỏi, ta cùng bà kon ngồi chờ. Thật ra, khá nhiều bà con chờ từ sáng tới giờ (mợ dặn trưa nhưng họ vẫn đến sớm), rốt cuộc một số người phải về để lo cơm nước... nhưng không sao: rồi khi hàng đến, bà con sẽ trở lại thôi.

Những người cuối cùng nhận quà, bà con vui lắm.

12h 40, xe hàng mới chạy đến, đầy nhóc một xe. Mọi người chung tay xuống hàng, nhiêu đó tiền nhưng hàng nhiều dữ à nhe!

Mợ đã phát 50 phiếu nhận quà, ông dượng chồng dì Mười thì ghi danh sách sẳn hàng trăm bà con nghèo. Bi chừ, phe ta vừa phân ra các phần quà, vừa thu phiếu, hết phiếu thì tới đọc tên lên nhận. Bà con cũng chân chất lắm, dẫu có sơ sót trùng tên cũng chả nhận đâu vì 'tui đã nhận rồi, không lấy nữa đâu'.

Qùa không lớn nhưng đây là cái tình, cảm ơn bà con.

Chừng hết người nhận nhưng vẫn còn khá nhiều phần quà, vậy là mấy cô chú bán vé số, trẻ nhỏ tình cớ đi ngang cũng được mời nhận luôn. Cuối cùng chỉ chừa lại dăm phần phòng hờ cho 4 cái phiếu chưa thu hồi về do bà con bận gì đó chưa tới hoặc tới rồi nhưng chờ lâu nên đã về.

Ngoài vườn nhà cậu mợ.

Xong nhiệm vụ, lúc này đã gần 2h trưa ngày 22 tháng 3, về nhà cậu mợ ăn cháo vịt uống nước dừa nghỉ trưa một chút, đuối rồi, ai nấy cũng mệt. Đến 3h, lại lên xe đi. Nắng kinh người nhưng đỡ cái là ta ngồi trên xe. Bi giờ sẽ hướng về Ấp Bắc thuộc thị xã Cai Lậy. Đây là nhà bà con của em dâu.

Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!