(TTO) - Lời hẹn đột xuất của người bạn chẳng khác gì bàn thắng lúc bù giờ, một khoảnh khắc Tết trên cả tuyệt vời, khiến cho ai nấy trong nhóm chúng tôi đều phấn khích sau những ngày Tết đang bình bình trôi chờ hạ màn.

Tết phai từ mùng 5, dù nắng vẫn rắc ánh xuân lên ngàn hoa cỏ. Có lẽ Tết Giáp Thìn năm nay của tôi sẽ trôi qua như vậy nếu như không có cuộc gọi của Chris, một người bạn vong niên.

Thoạt đầu tôi nghĩ ông gọi để chia tay mình trước khi về lại Melbourne sau chuyến công tác ngắn ngày tại Việt Nam. Nhưng ông lại nói: "Tôi đang đến chỗ của cậu đấy. 11h hẹn gặp tại Vườn quốc gia Tràm Chim nhé".

Tôi phải hỏi lại mấy lần vì sợ nghe nhầm, chính xác hơn là vẫn nghĩ ông trêu đùa, nhưng Chris vẫn nghiêm túc khẳng định ông đã đổi lịch bay. Vậy là cuộc hẹn chính thức được bắt đầu.

Hẹn thêm vài người bạn, những người đều quen với Chris khi ông công tác tại Đồng Tháp, chúng tôi bắt đầu khởi hành đến Tràm Chim mùng 5 Tết Giáp Thìn (14-2).

Từ thành phố Cao Lãnh, nơi chúng tôi đang sống, đến Tràm Chim khoảng 40km, một quãng đường đủ lý tưởng để đi bằng ô tô hay xe gắn máy.

Kỳ thực cú twist của Chris như bàn thắng lúc bù giờ, một khoảnh khắc Tết trên cả tuyệt vời, khiến cho ai nấy trong nhóm chúng tôi đều phấn khích sau những ngày Tết đang bình bình trôi chờ hạ màn.

Lúc gặp nhau, tôi có hỏi hẹn kiểu vậy lỡ tôi không có ở Cao Lãnh hay đang bận việc gì đó thì làm sao. "Thì chơi một mình luôn chứ sao" - Chris vừa nói vừa cười hết cỡ. Ông còn dí dỏm cho rằng làm vậy cũng là để thử mối lương duyên của chúng tôi còn không, chứ cái gì cũng biết trước hết trơn thì đời còn gì thú vị nữa.

Chúng tôi tranh thủ vào việc ngay, mọi người nhanh chóng đặt tour đi vòng quanh Vườn quốc gia Tràm Chim bằng xuồng kéo (tuyến 21km) để tiện vừa ngắm cảnh, chụp ảnh và vừa ăn uống.

Khi Chris còn công tác tại Đồng Tháp, Tràm Chim luôn là điểm đến yêu thích của ông. Vẻ hoang sơ và mát lành của khu Ramsar thứ 2.000 trên thế giới này đã hoàn toàn chinh phục trái tim của một người Úc yêu thiên nhiên.

Tháng nào ông đều đến Tràm Chim để dã ngoại, khi thì rủ nhóm chúng tôi đi cùng, khi thì hẹn những người bạn trong cùng Tổ chức AVI của ông, nói chung là phải đi để "xa những ồn ào, ngột ngạt của đô thị, để quan sát cá, chim, cây, cỏ và để học được bài học mà thiên nhiên ban tặng cho mình", như lời ông đã từng nói trước đây.

Tràm Chim vào những ngày xuân Giáp Thìn tấp nập du khách. Đây là điểm đến lý tưởng cho mọi người khi muốn trải nghiệm về hệ sinh thái vùng Đồng Tháp Mười xưa, cũng như các đặc sản miền sông nước Tây Nam Bộ.

Dù đã quá đỗi quen thuộc nhưng mỗi lần đến với Tràm Chim, tôi vẫn lại có cảm xúc tươi mới, được hòa mình trong thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót gọi bầy, ngắm nhìn cảnh vật sẽ làm lòng mình trôi đi những phiền muộn.

Xuồng kéo đưa chúng tôi qua các con kênh, men theo các vạt rừng tràm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên nơi đây. Thỉnh thoảng người lái cho xuồng kéo chạy chậm lại để chúng tôi quan sát và chụp ảnh các loài chim.

Với hơn 147 loài chim nước sinh sống, Tràm Chim luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê săn ảnh động vật hoang dã. Dĩ nhiên nhóm chúng tôi là một trong số đó. Chris lúc nào cũng trong trạng thái bấm máy. Săn ảnh chim là khoảnh khắc, ông không muốn bỏ lỡ những vũ điệu đẹp nhất mà các loài chim mang lại.

Khi dừng lại ở một khúc kênh nơi có cánh đồng lúa, đồng sen xen lẫn, đặc biệt mùa này hoa hoàng đầu ấn đang vào mùa nở rộ vàng rực tại khu A4, tạo nên một bức tranh đồng quê đầy thi vị cho những ai mê chụp ảnh với loài hoa này.

Nơi phía xa mờ tôi thấy khói bếp nhẹ bay trên mái nhà, thấy từng cánh cò, từng đàn trâu thong thả về chuồng. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình, đôi khi ta đâu ngờ bến bờ hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế. Nó thật sự đã neo vào lòng tôi một sự an yên bất tận.

Trong vòng quay của đất trời, mùa xuân được chúng ta chờ đợi hơn cả, bởi xuân mang niềm vui đến. Xuân tiễn biệt những miên trường năm cũ, khởi sinh một vòng tuần hoàn mới với những ước vọng tốt đẹp hơn dành cho mọi người. Mùa xuân chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cũ, chỉ có lòng người cũ lại mà thôi.

Xuân vẫn là xuân, vẫn ngát hương thơm nồng gieo mùa vui về khắp lối. Sau tất cả, chúng ta thấy rằng mình nên trân trọng từng phút giây, sống hết mình với hiện tại, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tranh thủ yêu thương khi còn có thể thì mùa xuân mới về và mang ánh huy hoàng trong mỗi chúng ta.

Theo Phan Quốc Cường (Tuổi Trẻ)

Du lịch, GO!