(BDL) - Sau hơn một giờ bôn ba trên quốc lộ 1A và tỉnh lộ 14E, mọi bụi đường, nắng nóng bỏ lại sau lưng. Trước mặt chúng tôi lúc này là một không gian thoáng đãng, rộng mở và thăm thẳm một màu xanh của nước, của trời, của cây cỏ tốt tươi... 

Nơi chúng tôi đến là hồ Cao Ngạn, một hồ nhân tạo được đào sau năm 1975 để phục vụ tưới tiêu cho một số xã phía Tây huyện Thăng Bình (thuộc thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cách thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ khoảng 23 km về phía Bắc.

Dừng xe đứng trên con đê đã được bê tông hóa và cũng là con đường chính bao quanh hồ, chúng tôi đón nhận những làn gió mang hơi nước mát lạnh, hít hà cái không khí dịu mát trong lành. Tiếp tục theo con đường độc đạo, cưỡi xe máy theo con đường bê tông rộng chừng 1,2m để đi quanh hồ.

Con đường nhỏ vừa đủ hai chiếc xe máy tránh nhau ôm sát triền núi, cây cối um tùm rượi mát che bóng cả con đường đi, một bên là vách núi, một bên là hồ Cao Ngạn. Cảnh đẹp trên đường đi nên thơ và yên bình như níu chân những người thích khám phá.

Chúng tôi dừng lại chọn nơi mát mẻ, bằng phẳng ven hồ để chiêm ngưỡng cảnh núi hồ sơn thủy hữu tình, những cánh rừng tràm, bạc hà, thầu đâu... trải dài tít tắp, rì rào trong nắng gió. Mặt nước trong xanh, sóng lăn tăn vỗ nhẹ đôi bờ, thấp thoáng xa xa là chiếc thuyền nan nho nhỏ của người dân đang đánh bắt cá trên hồ, phía bên dưới con đường từng đàn bò đang ung dung gặm cỏ...

Quá trưa, chúng tôi theo con đường bê tông vào thôn Cao Ngạn. Tuy đường sá cách trở nhưng phong cảnh hữu tình của Cao Ngạn khiến những mệt mỏi của chúng tôi tan biến và bước chân thêm phấn chấn với chặng đường khám phá phía trước. Một bức tranh miền quê đổi mới yên ả, thanh bình hiện ra.

Từng thửa ruộng bậc thang xanh tốt với những hình dáng đặc trưng của ruộng vùng cao trải dài dưới thung lũng, những ngôi nhà mái ngói nằm trên lưng chừng đồi ẩn hiện trong màu xanh của cây cối, cảm giác như đang đứng trên một vùng quê nào đó ở Tây Bắc.

Gửi xe máy ở một nhà người dân gần đường, chúng tôi bách bộ theo con đường bê tông giữa những đám ruộng bậc thang xanh mơn mởn. Đi đến đâu, gặp bất cứ người nào trên đường, chúng tôi cũng nhận được những lời chào hỏi ân cần, mến khách và thấy được cuộc sống no ấm, đủ đầy qua những nụ cười đầy mãn nguyện của người dân lao động vùng bán sơn địa này.

Mặt trời sắp khuất sau dãy Núi Ngang trước mặt. Chia tay chúng tôi, không biết từ lúc nào chủ nhà nơi chúng tôi gửi xe đã chuẩn bị sẵn một chai rượu và một vài con cá tươi rói vừa mới kéo lưới ở dưới lòng hồ Cao Ngạn. Uống ly rượu thắm đượm bao nghĩa tình, nhâm nhi miếng cá ngọt lừ của người dân mến khách, chất phác, mộc mạc…, khi ra về, dường như con đường ven triền núi không còn quanh co, khúc khuỷu, dốc lên dốc xuống nữa…

Theo Lâm Đăng Khoa (Báo Du Lịch)

Du lịch, GO!