(Tiếp theo - NHHM)
Ngày 2: Không bỏ mạng ở đỉnh Nam Kang Ho Tao

Chúng tôi bắt đầu leo từ rất sớm để tránh cái nắng rừng. Buổi sáng ở rừng, sương vẫn còn đọng trên lá. Cây ôm từng bước chân, lá cỏ gai xước xáp vào da thịt. Những chiếc cầu bằng thân cây đổ bắc ngang bờ vực. Không rõ là vì mưa hay vì sương đêm, đạp chân lên từng gốc cây đổ và thấy người trượt nhoài, khó thăng bằng lắm. May thay, trận cảm lạnh đêm qua không làm bước chân tôi chùn lại. Hôm nay, tôi cảm thấy chân bước quen hơn và tinh thần mạnh mẽ hơn. Mọi người nhắc tôi đi top đầu, ngay sau anh Sinh để không bị oải. A Sinh bước nhanh lắm, thỉnh thoảng lại trêu tôi: “Con gái mà đi rừng là ế chồng đấy!”

Tôi cười xòa, bảo anh: “Chuyến này em chỉ mong lên được đỉnh núi và về được nhà an toàn thôi. Lúc đó mới tính đến chuyện có ế hay không.” Cứ thế, tôi nhìn theo bước chân anh mà đi. Anh trèo thoăn thoắt như đứa con của rừng. Tôi thì vẫn dè dặt, dò chân vào những đoạn trơn trượt vì sợ ngã. Mỗi khi quay lại phía sau, vẫn thấy chàng trai áo cam đi ngay sau mình. Lòng lại an tâm bước tiếp.

Chúng tôi cứ đi, tưởng chừng như đi qua rất nhiều con đường, lên núi rồi lại xuống núi. Vượt qua một, hai dãy núi rồi mà vẫn chưa thấy ngọn núi cao nhất. Đôi lúc cả đoàn dừng lại, xem GPS rồi dò bản đồ để tìm lối đi. Chúng tôi còn chưa chắc đỉnh núi cao nhất ở đây là Xin Chơ Pao hay Nam Kang Ho Tao. Mọi thông tin đều không chắc chắn. Hỏi lại 3 anh porter, các anh đều bàn lùi vì nghĩ chúng tôi không đủ sức khỏe, thời gian và thức ăn để chinh phục ngọn núi cao nhất.

A Tơ lúc nào cũng lai nhai một câu: “Không đi được đâu. Không thể đi được. Xa lắm!”  Rồi thỉnh thoảng lại nhìn tôi ái ngại: “Có cô này sức yếu, lại càng không đi được.”  Mỗi lần A Tơ nói thế thì 5 anh trong nhóm tôi lại kiên quyết phản bác: “Chúng tôi đã hạ quyết tâm chinh phục ngọn núi cao nhất ở đây rồi. Đã đi nửa quãng đường. Giờ không bỏ cuộc được.”  Cãi nhau đi, cãi nhau lại. Cuối cùng, chúng tôi vẫn kiên định với mục tiêu của mình.
Dulichgo
Trời gần trưa, đường vẫn xa thật xa. Trước mặt chúng tôi là một đoạn vách khá nguy hiểm. Vách dựng ngược và nhiều tảng đá không chắc chắn, có thể tuột tay và đá rơi xuống đầu người ở dưới là rất dễ xảy ra. Ban nãy, trong lúc leo xuống, anh Đào Hà có để tuột 1 tảng đá to xuống. May thay chiếc balo to oạch cũng đã che chắn cho anh Quốc Anh khỏi tảng đá đó. Chúng tôi nín lặng, lo lắng cho từng bước chân bám đá của mình.

Hachi đi trước tôi, tôi lần theo từng bàn tay bám đá, bám rễ cây của anh mà bắt chước. Phía sau, A Suối luôn cầm 1 thân trúc dài, giơ về phía tôi để đảm bảo rằng tôi có thể bám vào nếu chẳng may tuột tay ngã. Các anh đã qua được đoạn vách này, đứngở phía dưới, hồi hộp nhìn theo chúng tôi. Khi leo núi, sợ nhất là không có rễ cây để bám vào. Chân đạp xuống không có điểm để tựa. Mọi thứ đều ở lưng chừng. Sơ sẩy một chút là trượt chân. Mà vách đá dưới kia thì thật đáng sợ. Tôi yêu rừng. Nhưng còn yêu đời nhiều lắm. Không muốn ở lại rừng mãi mãi đâu.

Mồ hôi túa ra như tắm. Tôi hít một hơi thật dài, cẩn thận và bình tĩnh đưa người qua được vách đá. Qua được vách, lại một đoạn vực chờ tôi nữa. Tôi thở dài ngán ngẩm. Chậc. Vẫn phải đi tiếp.

Hachi đã chờ tôi ở đoạn vực này. Anh khéo léo nhấc người, lấy thăng bằng để qua được thân cây to đùng bắc dốc vực. Thân cây dốc xuống, muốn trượt qua phải bám vào 1 cành cây khác. Tôi cứ nghĩ sẽ đơn giản vì có cái bám. Nhưng khi bám vào mới thấy cành cây kia đang kéo mình xuống.
Dulichgo
Tôi hoảng sợ, lo lắng. Tay còn lại ôm ghì lấy thân cây to nhưng rất khó bám. Người tôi như chúi xuống dưới vực. Hachi quay lại, giữ chặt cành cây cho tôi. A Suối từ mép vực phía trên trượt xuống, đưa thân trúc cho tôi bám lấy. Vẫn phải bình tĩnh, và tin tưởng mình sẽ qua được. Bàn tay con gái, sức bám cũng yếu nên đôi khi tôi không tự tin vào bản thân cho lắm khi đi qua những đoạn vách sâu như thế này. Nhưng cũng thật may mắn cho tôi khi luôn có mọi người hỗ trợ. Hú hồn. Tôi đã qua được cái vách của nợ kia. Đứng nhìn lên cảnh tượng vừa rồi chắc tôi cũng toát mồ hôi mà ướt hết áo mất.

Và dường như cứ qua được một đoạn thử thách thì cánh rừng thơm hương thảo quả lại ưu ái tặng cho chúng tôi món quà bất ngờ. Phía trước tôi là một cây phong to, cao sừng sững. Ngửa mặt lên, thấy bầu trời xanh ngắt còn lá phong thì thơ mộng quá chừng. Cảnh tượng êm đềm như ru ngủ kẻ leo núi. Dưới chân là suối, róc rách chảy. Bước chân đi trên nền lá khô rụng. Tiếng chim vẫn hót. Chúng tôi đang ở trong lòng rừng. Nắng không chiếu đến vai. Chỉ thấy cái trong mát, lành lọt của không khí rừng núi.

Phía trước, A Suối đang hái nấm. Nấm trắng và to. Các anh trong đoàn còn sợ, hỏi đi hỏi lại xem nấm này liệu có ăn được không. A Sinh nhăn nhở cười: “Ngon lắm. Ngon lắm!” Cuối cùng, chúng tôi cũng dừng chân nghỉ ăn trưa ngay một con suối lớn. Đá ở suối, tảng nào cũng to, cũng nhẵn thín. Omachi chọn 1 tảng đá to nằm ngủ. Tôi mệt nhoài, cởi đôi giày ướt đẫm và hong chân dưới nắng. Chân đỏ và sưng rồi. Nhưng chặng đường còn dài quá.

Theo kế hoạch, chiều nay chúng tôi sẽ lên được đỉnh núi cao nhất rồi đi xuống đoạn đất bằng phẳng gần suối để nghỉ đêm. Tôi tự nhìn mình, ái ngại. Lịch trình căng đét, xác định đêm mới được nghỉ. Nghĩ thế, tôi cố gắng ăn hết lon cháo dở, giữ sức để chiến đấu tiếp.
Dulichgo
13h30 chiều, chúng tôi lại lên đường đi tiếp. Ngọn núi sừng sững đang ở trước mặt rồi. Đi một đoạn đường rừng thì chúng tôi phải đứng trước hai lối rẽ. Một lối rất dốc và phải dùng dao chặt cây để mở đường. Lối đi còn lại dễ hơn, nhưng lại dài hơn. Các anh oẳn tù tì để lựa chọn lối đi. Cuối cùng, chúng tôi đánh cược sức mình và chọn con đường khó hơn.

Chúng tôi quyết định để lại đồ đạc trong bụi cây để leo nhanh hơn. Vì đoạn đường này lên đỉnh nên rất dốc. Tôi bỏ lại balo. Sẵn sàng dồn sức cho thời khắc chạm tay vào bầu trời trên đỉnh núi cao nhất. Cái điều khiến tôi trở nên mạnh mẽ khác thường, điên rồ lao vào cuộc hành xác nhiều gian nan này.

Dốc. Dốc lại càng dốc. Nắng chiều giờ lại chọc thẳng vào ngang dọc các lối đi. Cái cảm giác cố sức lết chân lên dốc, nhìn đoạn đường phía trước có bóng râm và lấy đó làm động lực. Đến được đoạn râm thì vừa lúc bóng nắng lướt đến. Lại lết chân đi tiếp. Tôi uống rất nhiều nước, mỗi lần chỉ húp một tẹo. Và mỗi lần uống lại dừng lại 10 giây.

A Suối là người đi chốt đoàn, luôn đi sau tôi. Mỗi lần tôi dừng, anh cũng phải dừng. Và lại thở dài ngán ngẩm: “Cố lên cô ơi, đi nhanh lên. Dừng ít thôi nha!”  Tôi bám vào những thân trúc hai bên đường, đi theo bóng Omachi ở phía trước. Thỉnh thoảng, anh quay lại, nhẹ nhàng bảo tôi: “Em tuyệt vời lắm. Cố gắng lên!”

Rừng trúc trước mặt càng ngày càng kín lối. A Sinh đi đầu tiên, chém dao vào những thân trúc để mở đường. Những gốc cây vừa bị chém, nhọn hoắt cứa quẹt vào chân khi chúng tôi len bước vào sâu. Lúc đầu còn cảm thấy đau, rát. Về sau, áp lực thời gian và sự dạn dĩ đã khiến tôi không còn sợ nữa.

Cây đổ trước mặt, lại nhổm mông và cẩn thận trèo qua. Trên đầu, thấy nắng chiều lơ lửng, soi ánh le lắt xuống từng khóm trúc xanh lơ. Rồi trời cũng dần buông nắng, gió ru rừng trúc trong ánh chiều. Phía trước, mọi người hò hét có biển mây trong hoàng hôn đang đổ. Cũng là một động lực để chân mỏi nhừ thêm sức mà đi tiếp.
Dulichgo
Tôi thấy bước chân mình càng nhanh và dứt khoát hơn với hi vọng được chìm trong biển mây. Càng đi, càng thấy bóng chiều đổ dồn. Hoa đỗ quyên thì tím ngát cả một khoảng trời, rụng lả tả như xác pháo dưới lớp lá khô vàng. 2600m là độ cao mà chúng tôi đang đứng hiện tại. Và còn chừng 2 tiếng leo nữa mới lên đến đỉnh.

Tôi đã từng leo Fanxipan, từng đứng ở đỉnh núi cao nhất Việt Nam đó, nhưng cảm xúc không dâng đầy như lúc này. Lạ lắm. Tôi không biết khi đến đỉnh Nam Kang Ho Tao, tôi sẽ òa khóc hay điên rồ la hét. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, khi đang đứng trên tầng mây, nhìn xa xa thấy trùngđiệp núi cao, thấy những ngọn núi mà 2 ngày qua mình đã lao tâm vượt qua thì lòng dâng trào 1 nỗi xúc động kì lạ.

Trời tối dần. Lối đi có rất nhiều gốc cây đổ bắc ngang vực. Tôi cảm thấy mình khó lấy thăng bằng với luồng sáng yếu ớt. Chúng tôi vượt qua một đoạn đường rất nhiều cây gai. Gai đâm thủng áo, chạm vào da mặt, kéo xước cả găng tay. Gai kệ gai, chúng tôi vẫn cố gắng leo thật nhanh đến đỉnh núi. A Sinh báo là đỉnh núi đã ở trước mặt rồi. Giống như lấy nốt chút sức tàn mà gắng gượng đi, tôi đi nhanh hơn, bước chân khỏe hơn và mặc kệ rất nhiều thứ nhọn đang đâm vào người mình. Và đỉnh núi Nam Kang HoTao kiêu hãnh, bí ẩn đã ở ngay dưới chân chúng tôi.

Mọi thứ trên đỉnh là cây khô, trúc và cỏ dại. Tôi ngồi bệt xuống cạnh anh Quốc Anh. Chúng tôi nhìn nhau cười. Đỉnh núi đây rồi. Thứ khiến chúng tôi điên rồ vượt qua bao gian khổ để chinh phục đây rồi. Nụ cười hạnh phúc cũng nhanh chóng tắt, vì ai trong chúng tôi cũng thấy cuộc hành trình chưa thực sự kết thúc. Chúng tôi còn cả một đoạn đường rất dài để trở về. Hơn nữa, trời đất như thách thức chúng tôi. Mây đen xám xịt và sấm chớp đua nhau hằn vệt trên đỉnh đầu.
Dulichgo
Dường như những gian khổ mà chúng tôi trải qua suốt 2 ngày vẫn là chưa đủ. Xuống núi với đôi chân nặng trịch, chúng tôi càng hoảng sợ hơn khi mưa đá đang đổ xuống đầu. Mưa đá, lạnh buốt người. Hachi nhường tấm áo mưa duy nhất cho tôi. Mọi người trong đoàn ai cũng lo tôi đang cảm lạnh chưa khỏi, giờ tắm mưa đá không biết có xảy ra chuyện gì không.

Tôi cũng sợ. Nhưng tôi giấu nỗi sợ đó trong lòng. Tôi không biết mình đang lo lắng điều gì? Bỏ xác trên đỉnh núi ư? Đầu hàng cơn mưa đá sao? Tôi lấy lại sự bình tĩnh và cố gắng bước đi. Đôi chân với đầy vết xước chảy máu bị nước mưa đá thấm vào, xót và đau quá. Tấm áo mưa chẳng đủ che chắn hết, tôi vẫn ướt từ trong ra ngoài. Lạnh và giá. Chúng tôi dừng lại bên một gốc cây to như những kẻ kiệt sức. Hachi đưa cho tôi một hạt mưa đá, bảo tôi ngậm. Anh nói nếu gặp cơn mưa đá ở rừng, ngậm 1 viên mưa đá sẽ không bị cảm lạnh. Trong hoàn cảnh này, anh nói gì tôi cũng tin. Tôi ngậm liền 1 lúc ba viên, tự tin rằng mình sẽ không ngã quỵ tronghoàn cảnh này. Mặc dù tôi cảm thấy mình rất khó thở và người thì rệu rã lắm rồi.

Thế rồi hình như mọi người giật mình nhớ ra, mình đang đứng dưới một gốc cây già.  Sấm chớp thì vẫn đùng đoàng ngay trên đầu. Đó là một điều rất nguy hiểm. Chẳng may sét đánh trúng gốc cây mà chúng tôi đang trú thì 9 người chúng tôi chắc sẽ bỏ mạng mãi mãi ở đây. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi tiếp, dù mưa đá càng ngày càng to và cảm giác như giông bão đang ùa về.
Dulichgo
Tôi đi như người mộng du, ngật ngưỡng và vật vờ trong đêm tối. Chân đập vào đá và quét vào những thân cây còn ngang vết chém hồi chiều. Sấm nổ ngang đầu rất to. Tôi giật mình. Sợ hãi đứng lại với đôi chân run rẩy. Bàn tay anh đặt lên vai tôi, và anh nói những điều khiến tôi như lấy lại bình tĩnh. Không để người bạn đồng hành thất vọng, phía trước, đèn vẫn đang đợi tôi bước. Tôi tự nhủ với lòng mình: “Mình phải an toàn trở về. Phải trở về!”  Đó là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong suốt đoạn đường xuống núi với mưa đá và sấm chớp đó.

Anh Đức Lê, Đào Hà, Omachi đã xuống được điểm dừng hồi chiều chúng tôi giấu balo. Tôi, anh Quốc Anh và Hachi xuống sau cùng. Khi gặp được đầy đủ mọi người, tôi thở phào và lúc này mới dám tin là chúng tôi đã an toàn. Không còn đủ sức đi xa hơn được nữa, chúng tôi đành hạ trại gần một con suối.

Ngồi bần thần ôm bát cơm nóng, tôi nghẹn ngào nhìn ngắm từng khuôn mặt xung quanh mình. Chúng tôi đã vượt qua hiểm nguy và lên đến đỉnh núi, đi qua cơn mưa đá và đang ngồi cạnh bên nhau, chia cho nhau từng bát cơm, miếng cá khô, thìa muối vừng. Và đêm nay, chúng tôi sẽ ngủ bên dòng suối, trong căn lều chật chội và gồ ghề đá. Túi ngủ và chăn đã ướt hết. Chúng tôi dùng tấm cách nhiệt để làm chăn. Đêm lạnh, tôi nằm co ro trong hơi ấm của người bạn đồng hành bên cạnh. Và nỗi nhớ nhà lại trào dâng. Tôi, muốn về nhà.
(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần cuối

Theo Facebook Nguyễn Hạnh Hà My
Du lịch, GO!