Núi Nam Kang Ho Tao có độ cao 2.881 m. Đường lên đỉnh thuộc bản Thào A, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu là 1 trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Đây là vùng núi hiểm trở và bí hiểm tới mức nhiều dân bản địa cũng chưa bao giờ đặt chân tới.

Là một trong những hiểm địa bậc nhất tại vùng núi cao Tây Bắc, Nam Kang Ho Tao Bắc có cung đường leo khá dài. Tại đây, du khách phải vượt qua những chặng leo đá nguy hiểm. Đôi chỗ, vách đá cao vun vút, trơn và không có gờ bám trong khi bên dưới là suối và đá tảng.

Bài viết trích từ Facebook Nguyễn Hạnh Hà My:

(NHHM) - Giờ đây, khi đang ngồi một góc giữa phố thị thành xô bồ, nhìn những vết thương trên chân, vết xước trên tay, nhìn đôi bàn chân sưng phù và khuôn mặt thì đen xạm vì cái nắng cháy núi rừng, tôi vẫn không thể nào, không thể nào quên được cuộc hành trình dài và nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc đó.

Sự liều lĩnh là điều đầu tiên tôi khẳng định khi quyết định chinh phục ngọn núi này. Một cô gái sức khỏe thuộc dạng thường, không quá trâu bò để mạo hiểm thử thách một ngọn núi mà chỉ mới có duy nhất 1 đoàn chinh phục được. Nhưng có lẽ là niềm tin với người bạn đường sẽ luôn bên cạnh mình trong chuyến hành trình, tin tưởng rằng mình không cô đơn, không một mình trên chuyến đi đó. Và tuổi trẻ, phải thật tàn khốc!
Dulichgo
Ngày 1: Cuộc hành trình gian nan

Chiều muộn tắt nắng, vờn đuổi gió mây trên con đường vào Than Uyên. Rồi đêm cũng buông mình lặng lẽ khiến con đường vào Bản Thào A càng trở nên khó khăn hơn thật nhiều. Đi suốt một ngày dài 300km, giờ đây, con đường offroad trong đêm tối với đồ đạc chất đống khiến 6 người chúng tôi cảm thấy mệt kinh khủng. Dò dẫm trong đêm tối, tay níu áo xế, tay đỡ thùng cháo lon sắp rơi, vai trĩu nặng vì balo to oành, chân mỏi nhừ vì ngồi chân thấp chân cao và tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vội xuống đẩy xe. Qua những con dốc cao lởm chởm đá và be bét bùn đất, cuối cùng, chúng tôi cũng đặt chân đến bản cuối cùng giáp chân núi. Đêm ở lại nhà anh Phình trưởng bản, giấc ngủ trôi đi trong hồi hộp và sự háo hức cho ngọn núi sắp chinh phục…

4h30 sáng, tôi chợt tỉnh giấc vì gió lạnh luồn qua khe cửa, lạnh dọc sống lưng. Nhà anh Phình đã dậy từ lúc nào. Tôi hé cửa bước ra ngoài... Trời vẫn còn nhá nhem. Sớm nay, chị Giăng vợ anh Phình dậy rất sớm làm thịt gà và nấu bữa sáng. Hóa ra cả nhà anh dậy ăn sáng để anh tranh thủ đưa cậu con trai út xuống phố đi học ở trường nội trú. Khi những con nắng đầu tiên vừa chiếu vào mái cửa, những người đàn ông lưng đeo gùi đã đến ngồi bên hiên nhà. Hình như các anh là porter sẽ đi cùng chúng tôi trong hành trình leo núi. Họ nhắc tôi gọi mọi người trong nhóm dậy để chuẩn bị leo bởi vì để trời hửng nắng mới leo sẽ rất mệt và mất sức.

Bữa sáng vội vàng với bát mì tôm trương phềnh trong nước sôi vì ai cũng lo thu xếp đồ đạc để lên đường. Tôi vẫn mải xoay sở với cái balo to oành của mình. Không dám mang quá nhiều đồ vì sợ không leo được. Nhưng mang ít thì không đủ đồ để dùng. Thế rồi, tôi chia đồ của mình sang balo của các anh, mỗi người thêm một ít để balo của tôi bớt nặng. Có lẽ, vì là cô gái duy nhất của đoàn nên tôi cũng được mọi người ưu ái hơn chăng.
Dulichgo
Chặng đường đầu tiên của cuộc hành trình thật gian nan. Đoạn khởi đầu đối với tôi luôn rất vất vả. Một phần vì chưa quen sức, một phần vì trời quá nắng và dốc lên khá nhiều. Cái nắng đầu mùa cứ thế xiên thẳng vào mặt mũi, tay chân, vào từng bước leo nặng trịch. Tôi thở hắt và nghe thấy lòng mình đang biểu tình. Một lát sau, đồ đạc trong chiếc balo của tôi đã phân tán hết cho mọi người trong đoàn. Tôi, trên vai chỉ còn chiếc balo trống không với chai nước C sủi. Vậy mà bước chân vẫn nặng, mồ hôi vẫn túa, đầu vẫn ong ong vì cái nắng rừng quá gay gắt. Tôi biết lúc đó, mọi người đã cảm thấy khá lắng lo. Chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng tôi – cô gái duy nhất trong đoàn lại nhanh đuối sức đến thế. Đường thì càng ngày càng khó hơn. Cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi. Hay là bỏ cuộc, để mọi người leo bớt áp lực? Và bản thân tôi cũng không muốn mình thêm nặng gánh cho cả đoàn. Nhưng mọi người vẫn động viên tôi bước tiếp. Leo núi, vốn dĩ là để chinh phục, để vượt qua thử thách, vượt qua chính mình cơ mà. Cớ sao tôi lại dễ dàng bỏ cuộc ngay từ những con đường đầu tiên? Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải tự tin vào bước chân của mình. Nếu không thể đi nhanh, tôi sẽ đi cẩn thận, đi từng bước, từng bước một. Rồi cũng sẽ tới được đích thôi.

Như một phần thưởng bé nhỏ cho bước chân không nghỉ của những kẻ leo núi, con suối to với dòng nước trong xanh, mát lạnh hiện ra. Chúng tôi vui như lũ trẻ được kẹo. Ai nấy đều gục đầu xuống dòng suối mát, táp những luồng nước trong vắt lên mặt. Tôi như tỉnh lại sau cơn say nắng. Dòng suối này thật tiên cảnh, mộng mị. Tháclớn chảy xuống tạo nên một luồng không khí mát lạnh với hơi nước bay bay ướt cả tóc, cả áo. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tạo nên hai luồng ánh sáng đan chéo vào nhau. Cảm giác như một mái nhà đang che cái nắng cho lũ chúng tôi. Trên cuộc hành trình, đi qua những dốc, băng qua rừng, qua núi, chắc có lẽ điều tuyệt diệu là được thưởng thức những cái đẹp, cái tinh túy của thiên nhiên như thế này.

Qua con thác lớn thì thử thách khó khăn cũng đến với chúng tôi. Đường đi là những tảng đá to của con suối cạn nước nhô lên. Bước đi không đơn giản là nhón chân đi trên đường hay leo dốc nữa mà là nhảy đá. Mắt, chân, vai luôn linh động phối hợp cùng nhau. Tôi không có đủ thời gian để dò chân hay bò lên tảng đá nữa mà phải nhảy. Nhìn bước nhảy của người đi trước để nhảy theo. Vai luôn phải cân bằng để người không bị ngã.

Và rồi, phía trước chúng tôi, vách đá dựng đứng với dây leo đang chờ. Chúng tôi dừng lại nhìn vách đá mà ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Không có mép bám, chỉ có dây để túm vào và dùng sức, dùng sự khéo léo, sự bình tĩnh để leo lên. Leo qua được vách đá, tôi thở phào vì không bị tuột tay ngã. Nhưng nỗi lo lắng cũng mon men xuất hiện. Với vách đá này, lúc lên sẽ còn dễ hơn lúc xuống. Hôm xuống núi, liệu chúng tôi sẽ vượt qua cái vách này như thế nào? Nhưng rồi ngọn núi trước mặt vẫn còn sừng sững chờ đợi. Tôi lại bước đi tiếp, mục tiêu làchinh phục ngọn núi cao nhất.Dulichgo

Ngày đầu tiên trôi qua trong cái nắng chiều buông nhẹ của rừng già. Mùi thảo quả quyến luyến từng bàn tay, bàn chân đang len lỏi bước. Phía trước là lán gỗ của người dân đi rừng hái thảo quả. Chúng tôi sắp được nghỉ chân rồi. Đây có lẽ là niềm mong mỏi lớn nhất trong suốt một ngày dài của cô gái đuối sức như tôi. Ngồi phệt xuống đất với đôi chân mỏi nhừ và đau buốt, tôi lặng ngắm khung cảnh trước mặt. Cánh rừng thảo quả với những tán cây cao, rộng, hằn từng vệt ngang dọc trên bầu trời. Chiều buông nắng, vàng cam màu hoàng hôn lặng lẽ. Tôi cảm thấy nhớ nhà. Nhớ nhà ghê gớm!

Bữa tối thơm mùi cơm và canh khoai tây cà chua nấu với thịt hộp. 9 người chúng tôi quây quần bên bếp lửa. Tôi không thấy đói. Nhưng vẫn cần phải ăn để lấy sức lực ngày mai leo tiếp. Bữa cơm đêm trong rừng già thật thú vị. Tiếng côn trùng kêu ri rỉ. Tiếng suối róc rách chảy. Và gió thì lùa từng cơn vào áo. Lạnh buốt. Tôi dừng cơm, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Lặng người trước cảnh vật trước mắt. Hai vùng sáng tối đan dệt vào nhau. Tôi có cảm giác mình đang ngồi trong 1 cái giếng, ngửa mặt nhìn trăng sao. Vòm trời cao và vời vợi. Bóng cây vẫn hằn dáng dấp vào khung trời rộng vòm đó. Trời bắt đầu lạnh hơn. Mọi người sắp xếp cho 3 anh porter vào lều, còn 6 người chúng tôi sẽ ngủ trong lán gỗ. Bạt căng lên, che chắn gió đêm. Chỉ mong đêm nay đừng mưa. Mưa rừng thì chắc lũ chúng tôi chết cóng vì lạnh và ướt.

Đêm đầu tiên trong rừng già, sao mà khó ngủ đến thế. Tôi chui tọt trong chiếc túi ngủ. Người áo trong áo ngoài, khăn rằn quàng kín cổ, mũ trùm đầu. Chúng tôi 6 người, nằm chung trong lán nhỏ chật chội với đống balo. Ngoài trời vẫn gió, vẫn ri rỉ tiếng côn trùng. Bao nhiêu hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Nào hổ nào cọp, nào mưa rừng nào cây đổ, nào rắn nào rết,… Tôi lắc đầu, lè lưỡi rồi thở dài. Mình chỉ giỏi tưởng tượng. Chắc cũng biết kẻ nằm cạnh đang lo lắng, anh bắt đầu giục tôi kể chuyện đêm khuya bằng giọng phát thanh viên Radio cho mọi ngườicùng nghe. Giở võ nghề ngay ở nơi rừng thâm nước sâu, cũng là một trải nghiệm thú vị. Tôi ngồi dậy, thấy xung quanh tối đen. Mọi người im lặng lắng nghe giọng tôi. Thì thào trong đêm tối, tôi thậm chí nghe rất rõ giọng mình trong thung lũng ngủ yên. Rồi nằm lặng xuống, tôi giục mọi người nói chuyện cho vơi bớt cảm giác lạc lõng giữa đêm rừng. Chúng tôi kẻ tung người hứng, làm chương trình Thì thầm đêm khuya. Bao câu chuyện tâm sự, trở trăn được giãi bày. Và giấc ngủ đến lúc nào không rõ…
Dulichgo
Tôi thấy lạnh. Lạnh từ sống lưng đến tận hơi thở. Sụt sịt. Cựa mình hết bên nọ đến bên kia. Gió cứ lùa dưới chân, lùa vào cả túi ngủ lạnh thấu xương. Tôi chắc mẩm chắc rồi mình sẽ nằm co ro thế này, sụt sịt đếm từng giờ từng khắc mong trời sáng mất thôi. Và rồi anh tỉnh giấc, tìm thuốc và nước cho tôi uống. Tìm miếng dán nhiệt cho tôi. Cái lạnh giữa đêm rừng thật ác làm sao.

Tôi uống thuốc xong, vẫn lo lắng không biết với cơn cảm lạnh giữa đêm thế này thì sáng mai mình có đủ sức đi tiếp cuộc hành trình hay không? Lịm dần vào giấc ngủ mê man. Tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức, tiếng A Sinh gọi chúng tôi dậy. Ánh bình minh xuyên qua kẽ lá, đâm thủng vào tấm bạt, soi vào mắt nhắm.

Trời sáng rồi. Ngày thứ 2 ở rừng, ngày thứ 2 leo núi với chặng đường dài và xa ngái đang chờ chúng tôi...
(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần cuối

Theo Facebook Nguyễn Hạnh Hà My
Du lịch, GO!