Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Cuốc bộ và quá giang ở Nepal

(Giải trí) – Bạn muốn có kỷ niệm được đi nhờ xe mỗi khi về quê không? Hay muốn một mình lang thang trên những con đường đẹp như mơ nhưng trống ngực đập thình thịch vì vắng lặng đến rợn người không? Nếu có, hãy đến Nepal nha!

< Làng trên sườn núi.

Mình giống đứa điên

Tôi từng mơ một ngày, hễ đến Nepal nhất định phải dừng chân ở ngôi làng Bandipur, vốn là điểm dừng chân của các thương gia trên trục giao thương tấp nập Ấn Độ - Nepal - Tây Tạng khi xưa.

< Bandipur -Ramkot Ngôi làng Ramkot nằm cách Bandipur 2 giờ đi bộ.

Sau khi chuyến xe buýt địa phương từ thủ đô Kathmandu thả người ở thị trấn Dumre, tôi tiếp tục yên vị trên chuyến xe buýt uốn mình suốt chặng đường dài 8 km lên Bandipur.

< Đường làng ở Bandipur.

Con đường hướng lên trời, những căn nhà ẩn hiện, cây cối chen đua nhau vươn mình đón lấy gió mây, khiến kẻ vừa thoát khỏi bụi bặm nơi thủ đô Kathmandu thầm hứa phải bách bộ ngắm cảnh một lần cho thỏa. Không chần chừ sáng hôm sau, tôi thực hiện liền.
Dulichgo
< Những cô cậu học trò chơi đùa ở sân trường học.

< Mấy đứa trẻ chơi đùa trong làng.

< Người dân trong làng Bandipur sinh hoạt, làm việc đồng áng.

Bước từng bước một, bỏ lại sau lưng những căn nhà xưa cũ ở Bandipur, tôi tha thẩn đi xuống thị trấn. 8 km đang chờ đón!

Đi được đoạn, tôi mới ngộ ra rằng chẳng mấy ai đi bộ hết! Chỉ có tiếng kèn xe máy, xe buýt, ô tô và mình giống đứa điên.
Dulichgo
< Đường từ Bandipur xuống thị trấn: Lang thang trên con đường thế này quá tuyệt phải không các bạn?

Lâu ơi là lâu mới có một vài phụ nữ từ những căn nhà ven đường đi ngược lên làng Bandipur. Dĩ nhiên, trong ánh mắt kia lóe lên sự khó hiểu.

< Lâu thật lâu mới có bóng dáng một người đi trên đường.
Dulichgo
Đang hí ha hí hửng tận hưởng một khoảng trời chỉ mình ta với ta, bỗng một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy vượt qua, dừng lại ngay phía trước. Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ló đầu ra khỏi cửa, bằng giọng tiếng Anh lơ lớ hỏi rằng có phải tôi muốn đi xuống thị trấn không.

Nhìn gương mặt kia chân chất quá nên không từ chối thịnh tình, leo hẳn lên xe. Ông ấy vui vẻ hỏi tôi đủ thứ suốt đoạn đường còn lại. Khi đến thị trấn, ông nhanh chóng chạy đi mà không đợi tôi nói tiếng cảm ơn.

< Không cuốc bộ, không thể có được những cảnh đẹp này.

Lại không kịp cảm ơn

Tạm biệt Bandipur, tôi lang thang tiếp ở Pokhara, thành phố quan trọng thứ hai của Nepal. Thời tiết nơi đây mát mẻ, trong lành, làm người ghé thăm chỉ muốn ở mãi. Tôi lại quyết định lội bộ để có thể sống trọn vẹn những ngày ít ỏi lưu lại nơi này.

< Trong làng Bandipur- Pokhara.

< Người dân đi viếng đền thờ Bindhyabasini.
Dulichgo
Nghe nói đền thờ Bindhyabasini cách khu phố du lịch Lakeside chưa tới 5-6 km nên tôi đi thẳng đến đó. Vừa đi vừa hỏi đường mấy em học sinh, tôi mới biết đường đến đền cũng là đường lên Sarangkot, ngôi làng nằm trên đồi cao.

< Bổ dừa dâng cúng thần.

Bindhyabasini là ngôi đền có tiếng ở Pokhara nên người đến viếng đông nghịt. Họ nghiêm chỉnh xếp hàng, trên tay cầm lễ vật chờ đến phiên vào bên trong cầu nguyện. Nam nữ thanh niên cười đùa, í ới lôi nhau chụp hình đủ kiểu.

< Nhảy dù trên đỉnh Sarangkot.

Sau khi thăm đền, tôi đi sang con đường đối diện lên Sarangkot. Bụng bảo dạ cứ leo lên từ từ, leo được bao nhiêu thì leo vì đỉnh còn xa lắm.

< Thác Devi những ngày tháng 5 ít nước.

< Phewa - hồ lớn thứ hai ở Nepal và là biểu tượng của Pokhara.
Dulichgo
Ước mong được một lần ngắm cảnh tử trên đỉnh thôi thúc mãi nên gắng hết sức. Thế nhưng, ý muốn và sức người không phải lúc nào cũng là người bạn đường của nhau. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau chảy xuống, thở gấp tựa như không khí sắp cạn tới nơi.

< Sáng sớm người dân ra lấy nước ở các cây nước bên hồ.

Bỗng nhiên, một anh chàng chạy xe máy lướt qua, ngó nghiêng rồi phóng vọt lên. Khi vừa qua đoạn dốc, tôi đã thấy anh ta dừng lại, nhoẻn miệng cười và ngỏ ý đèo tôi lên trên đỉnh. Mừng như bắt được phao giữa biển khơi ấy! Gió mạnh bạt miết bên tai, không thể nghe rõ ràng những câu hỏi của anh chàng tốt bụng.

< Tắm giặt ở hồ Phewa.

Vừa mới đặt chân xuống đỉnh Sarangkot, anh chàng cho quá giang gật đầu chào và phóng xe cái vèo. Thế là tôi lại chưa kịp cảm ơn.
Dulichgo
Cũng tại Pokhara này, vào hôm lững thững đến thác Devi chơi, tôi cũng được một anh chàng là chủ một tiệm bán đồ thủ công ở khu Lakeside cho quá giang về đó. Sao người ở xứ này họ hiểu ý khách lạ ghê.

Theo Huệ Bình (Người Lao Động)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang