"Tôi đi du lịch, tiêu đến khi hết sạch tiền, về nhà lại "cày cuốc" gom góp chuẩn bị cho chuyến đi mới. Tôi quan niệm, biết làm ra tiền đồng thời phải biết hưởng thụ. Đã đi chơi là không tiếc tiền", bà Chu Thị Ngọc Yến 57 tuổi, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ về thú vui tuổi già của mình.

Không có bãi biển nổi tiếng nào ở Việt Nam là tôi chưa đi. Nước ngoài cũng đã đi được một số nước ở Đông Nam Á. Năm nay tôi đi được 4 "tua" rồi, tôi chuẩn bị "tút" lại dung nhan, làm tóc, sơn móng... để 3 ngày tới lại đi chuyến nữa.
Du lịch là sở thích lớn lao của tôi. Nhưng ngày trẻ nghèo, không có điều kiện nên không thực hiện được mơ ước của mình. Giờ có chút vốn liếng, con cái trưởng thành cả, không phải lo chuyện cái ăn cái mặc nữa, đồng tiền mình làm ra từ mồ hôi nước mắt bao năm đã đến lúc tiêu xài cho bản bản thân và gia đình.

Đi du lịch có nhiều thứ thú vị lắm, thích nhất là biết được phong tục văn hóa và món ăn của các vùng miền. Đến đâu tôi cũng háo hức, khám phá, tìm hiểu. Có nhiều phát hiện khiến mình vui, nhớ mãi. Ví như có lần đến Tiền Giang, có quán ẩm thực đề tên "Người đẹp chân dài", tôi tò mò vào thử. Hóa ra là món nhái, thật là độc đáo.

Có người hỏi tôi, đi nhiều thế có thấy tiếc tiền không? Tôi bảo, quan điểm của tôi đã đi chơi là không tiếc tiền. Làm ra đồng tiền thì cũng phải biết tiêu tiền, làm cho bản thân mình sung sướng, hạnh phúc, thế mới là biết sống.

Ngày còn trẻ, tôi "cày" ghê lắm. Tôi làm nghề may từ năm 16 tuổi, chật vật, lăn lộn mãi mới mở được tiệm riêng, làm hàng xuất khẩu, sập tiệm mấy lần lại phải làm lại từ đầu, vào Nam ra Bắc vất vả không biết thế nào mà kể. Ông nhà tôi làm quân đội, việc kinh doanh chủ yếu tôi lo, nhưng ông cũng phụ giúp tôi nhiều. Vào mùa sản xuất, hai vợ chồng tôi thường chỉ ngủ khoảng 1 - 2 tiếng một ngày. Đến bây giờ, dù kinh tế không phải lo nhiều, nhưng khi cần, thiếu thợ, tôi cũng vẫn lăn vào làm.

Ở tuổi này rồi nhưng khi tôi đã làm thì khó có người nào theo kịp. Hằng năm, số tiền kiếm được ngoài khoản đi làm từ thiện thì tôi quẳng hết vào du lịch. Cứ khi nào tiêu hết tiền tôi lại về "cày" tiếp để chuẩn bị cho chuyến đi sau.

Tôi kiếm được tiền nhưng cũng không cho các con nhiều. Tôi dạy các cháu theo phương châm cho các cháu cần câu chứ không cho con cá, tạo điều kiện cho các con học hành, tự kiếm lấy đồng tiền để biết trân trọng nó. May mắn, các con tôi đều thành đạt, theo được nghề kinh doanh của bố mẹ.

Mơ ước của tôi bây giờ là có nhiều sức khoẻ để chăm sóc cho gia đình và cùng chồng sang châu Âu du lịch. Tuổi già, được đi đây đi đó bỗng nhiên thấy khoẻ, trẻ ra. Quỹ thời gian chẳng còn nhiều, giờ mắt còn tinh, chân còn dẻo thì cố gắng tận hưởng niềm yêu thích của mình.

Du lịch, GO! - Theo Cát Cát (Kienthuc.net), internet